31/10/11

Nghe đọc truyện mỗi ngày

1. Truyện: Đơn giản vì em nhớ anh


2. Tình yêu chưa nói

 
3. Lý do gì khiến ta yêu nhau
4. Nhớ em

 

5. Điều nhỏ nhoi
6. Tin nhắn không bao giờ đến


30/10/11

Chỉ là cỏ dại mà thôi



Em thường tự ví mình như cỏ dại ven đường - mong manh, dễ vỡ... Có khi bị chà đạp không thương tiếc bởi gót chân ngang qua của dòng đời. Đau! Đau lắm, đau đến vỡ òa, đến oằn cả rễ...
Cỏ dại mong manh là thế, dễ vỡ là thế, nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Thường khi đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống, thì bắt buộc loài cỏ dại phải đấu tranh được sinh tồn, được vươn mình hứng lấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi, được hứng những giọt sương đêm vuốt ve mơn trớn các nụ hoa vừa hé nở...
Hoa của loài cỏ dại không sắc lại không hương, cứ nhàn nhạt. Ngắm không ai ngắm, thơm không ai thơm, chạm vào lại sợ bẩn tay người quân tử. Không đọng lại chút nào trong ánh mắt, trong tâm trí lãng tử đa tình. Lâu lâu lại làm rối lòng kẻ tiểu nhân, hờ hững ngắt đại một đóa hoa, hờ hững vuốt ve, hoa chóng lụi tàn rồi hờ hững vứt lại ven đường...
Mỗi loài cỏ cây đều có số phận riêng, em không trách phận em là cỏ dại, em không trách sự tàn nhẫn của muôn loài. Em chỉ trách em - một loài cỏ hoang hoang dại dại - không lợi ích, không danh phận. Loài cỏ dại luôn làm vướng chân người qua đường, sống bám vào đá sỏi, len lõi vào từng ngõ ngách cuộc đời. Xong lại bị nhân loại ra tay hủy diệt, hủy diệt một cách không thương tiếc.
Dù sao cỏ dại cũng có linh hồn nho nhỏ, biết rung rinh trong gió, biết đùa giỡn cùng mây, biết e ấp gọi mời khi bướm ong ghé thăm, hút một ít mật ngọt của cuộc đời...
Cỏ dại ơi, muôn đời em chỉ là cỏ dại mà thôi... Mong manh, dễ vỡ nhưng lại cần sự sống... Cần lắm người đời ban phát cho sự sống vốn mong manh...

Bỗng dưng muốn khóc?


Chỉ một câu nói thôi mà sao tim mình nhói đau, mình thấy ngạt thở quá. Sao chỉ một câu nói bình thường mà từ người đó nói lại trở nên tàn nhẫn đến thế, có thể làm cho nước mắt mình rơi được nhỉ?
          Vì mình là người ngoại đạo ư?
          Là người ngoại đạo thì kg hiểu biết gì hết sao?
          Dù sao cũng chỉ là tám chuyện cho vui. Sao nỡ nói ra câu  nói như vậy rồi đi luôn được chứ.  Mình thất vọng quá.
          Mà nghĩ đi nghĩ rồi cũng phải nghĩ lại:
          Ừ! có lẽ họ nói đúng. Vì mình vốn là người không hiểu biết từ khi cha sinh mẹ đẻ mà. Đành chấp nhận vậy.
Không hiểu thì không hiểu. Mai mốt không nói chuyện nữa là xong. Hãy xem như nó đã thuộc về dĩ vẵng vậy

Người hay xấu hổ có nhiều lợi thế khi yêu


Mỗi khi đứng trước người ấy, đôi tai lại đỏ lựng lên, chân tay líu ríu vào nhau và bạn chẳng biết mở đầu câu chuyện thế nào cả. Mọi người cứ hay xấu hổ thế này, bạn sẽ ế mất thôi. Nhưng chưa hẳn mọi chuyện đã đúng như vậy!
Mới đây, trường đại học California-Berkeley đã thực hiện một nghiên cứu tâm lý và phát hiện ra rằng những người có tính cách hay xấu hổ có rất nhiều ưu điểm trong chuyện tình cảm. Điều này được giải thích như sau:
- Một chút bối rối của chàng/nàng khi nói chuyện có thể được xem là rất đáng yêu trong mắt người đối diện.
- Những anh chàng có tính cách hay xấu hổ có xu hướng là người thật thà, chân thành và đáng tin cậy hơn trong hôn nhân. Nếu như các anh chàng hào hoa, phóng khoáng dễ dính chuyện '"ăn chả, ăn nem" thì nhóm nam giới tính tình nhút nhát lại rất chung thủy. Cũng như vậy, phụ nữ hay xấu hổ có ý thức nghiêm khắc hơn với vấn đề đức hạnh, trinh tiết.
Ngoài ra, trong các hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh, người có tính hay xấu hổ cũng cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật. Vì thế, người ta vẫn thường nói rằng xấu hổ quan trọng hơn tự hào. Tất nhiên, xấu hổ ở đây không có nghĩa là tự ti, không tin tưởng vào khả năng của bản thân. Một người biết xấu hổ là người nhận ra những khiếm khuyết của bản thân để từ đó biết vươn lên như thế nào. Còn tự hào sẽ dễ kéo theo thái độ tự kiêu và tự mãn. Chính những tính cách này sẽ hủy hoại sự nghiệp cũng như các mối quan hệ xã hội của bạn.

Cẩm nang cho nàng dâu mới về nhà chồng

Mùa cưới đến rồi, bạn sắp trở thành nàng dâu mới trong đại gia đình nhà chồng. Đó là niềm hạnh phúc, nhưng cũng mở ra trước mắt bạn không ít thách thức. Trước hết là việc vợ chồng bạn phải sống với bố mẹ và gia đình chồng. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu biết lưu ý đến những điều sau:

Làm người phụ nữ duyên dáng
Dù bạn không xinh đẹp, nhưng nếu duyên dáng bạn vẫn có thể hút hồn chàng. Cánh đàn ông rất yêu những người phụ nữ có duyên, biết nói, biết cười và biết cách làm cho người đàn ông cười ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất.

Không nên coi chàng như một đứa trẻ
Đàn ông thích được yêu và "khoái" nếu như thỉnh thoảng nhận được sự quan tâm của vợ. Nhưng khi bị vợ "giám sát" 24/24 giờ mỗi ngày, tới mức nghẹt thở thì chàng có thể phản ứng tiêu cực. Họ có thể hay than thở về khó khăn gặp phải, nhưng không muốn vợ can thiệp, dạy bảo. Tốt nhất bạn chỉ nên lắng nghe và động viên chàng có gắng.

Đừng so sánh chồng với... bố mình
Tất nhiên chuyện này xảy ra liên tục sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì. Người chồng cho rằng, chàng không có trách nhiệm phải quan tâm chăm sóc vợ như kiểu bố chăm con. Do đó bạn phải học cách quyết định nhanh chóng mọi thứ, tự làm một số việc có thể, chứ không phải việc nào cũng ỷ lại chờ chồng giải quyết hộ được.

Để chàng cảm thấy bình yên
Một người phụ nữ dịu dàng, có trái tim nhân hậu, biết chăm sóc người mình yêu. Ở cô ấy hội tụ đầy đủ tình thương, lòng trách ẩn, sự chân thành, ấm áp. Đó chính là người phụ nữ luôn mang lại cho chồng cảm giác yên bình mỗi khi trở về tổ ấm mới của riêng hai người.

Tôn trọng sĩ diện của chàng
Đàn ông thường coi trọng sĩ diện và đối với họ, việc giữ thể hiện trước mặt người khác là vô cùng quan trọng. Cho dù anh ấy có yêu bạn bao nhiêu, có sợ bạn như thế nào thì trước mặt người ngoài, bạn cũng hãy khôn khéo để giữ thể diện cho chồng mình. Tránh việc lôi chồng ra làm trò đùa hay chế nhạo chồng trước mặt người khác.

Đừng tranh giành
Bạn cần phải biến bố mẹ chồng thành đồng minh chứ không phải kẻ thù. Họ luôn là cầu nối giữa vợ chồng bạn, đừng bắt chồng phải chọn giữa bạn và bố mẹ, bạn sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm đấy. Hãy cư xử biết điều, lịch sự và trên hết, đừng ra mặt chống đối bố mẹ chồng.

Tránh đôi co với chồng
Điều đó sẽ khiến bố mẹ chồng và mọi người trong nhà biết quá sâu về những khúc mắc riêng của vợ chồng bạn. Lúc đó, họ sẽ ra tay can thiệp hoặc sẽ buồn phiền khiến không khí gia đình căng thẳng. Và biết đâu trong lúc nóng giận, bạn vô tình xúc phạm cả những người trong gia đình mà không biết.

Hãy yêu thương cha mẹ chồng
Nhiều nàng dâu thường xảy ra bất hòa với mẹ chồng. Bạn hãy khéo léo dung hòa mọi thứ bởi các bà mẹ thường yêu thương con cái. Nếu bạn cố gắng quan tâm tới mẹ chồng thì một ngày nào đó bạn sẽ nhận lại được sự quan tâm của mẹ chồng.

Bí quyết để làm một nàng dâu tuyệt vời:
- Các nàng dâu nên nhớ, phải luôn giữ cho nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ
- Quanh nhà chồng còn có hàng xóm, bạn nên cố gắng thân thiện với họ.
- Nấu nướng, chi tiêu, quán xuyến gia đình một cách khoa học, không hoang phí.
- Buổi sáng, bạn đừng bao giờ ra khỏi giường sau chồng và cả nhà trừ khi ốm mệt. Bạn hãy sắp xếp công việc buổi tối một cách khoa học để sáng hôm sau dậy sớm khi đã ngủ đủ giấc
- Bạn không nên thường xuyên vắng mặt khi bữa ăn kết thúc. Trách nhiệm thu gom đồ ăn thức uống còn thừa và dọn rửa bát không thể đẩy cho mẹ chồng hay em chồng
- Hãy sống chan hoà, chân thành, tôn trọng bất cứ ai trong gia đình nhà chồng, bạn sẽ được đánh giá là nàng dâu tuyệt vời.

Đưa gia vị khéo léo vào món ăn


Cách cho gia vị khi xào nấu quả là một khâu cực kỳ quan trọng vì nếu bạn sử dụng đúng không những bữa ăn của bạn sẽ ngon, đậm đà mà còn có lợi cho sức khỏe.
Bạn có bao giờ đặt cho mình câu hỏi “Mình cho gia vị thế này đã đúng chưa?”. Cách cho gia vị khi xào nấu quả là một khâu cực kỳ quan trọng vì nếu bạn sử dụng đúng không những bữa ăn của bạn sẽ ngon, đậm đà mà còn có lợi cho sức khỏe. Để đảm bảo bữa ăn ngon và dinh dưỡng mình xin  chia sẻ một số mẹo nhỏ thế này mong các bạn tham khảo và nếu bạn có nhiều mẹo khác hãy chia sẻ vào mục bếp eva nhé.
Cho gừng và hành thế nào cho tốt?
Nếu có gừng và hành tây trong món cá kho giúp bạn vừa khử mùi tanh ăn vừa có mùi thơm, nhưng nếu thời điểm cho vào không đúng, tác dụng sẽ bị mất đi. Vì vậy Sau khi nồi cá sôi 6-7 phút, bạn cho gừng vào là tốt nhất sẽ giúp khử được mùi tanh. Còn hành tây có thể cho vào sớm hơn, lúc đổ nước vào nồi cá kho. Với món cá hấp, dùng hành lót dưới cá là tốt nhất, vừa có thể làm cá thơm hơn, vừa làm con cá được chín đều và không bị sát.
Nếu có gừng và hành tây trong món cá kho giúp bạn vừa khử mùi tanh ăn vừa có mùi thơm, nhưng nếu thời điểm cho vào không đúng, tác dụng sẽ bị mất đi. (ảnh minh họa)
Trứng tráng với hành?
Thường khi làm món trứng tráng với hành ta thường cho tổng hợp và đánh đều trứng với hành rồi mới tráng. Nhưng như vậy trứng và hành có thể chín không đều hoặc bên trong chưa chín mà bên ngoài đã chín, mùi thơm của hành sẽ bị mất. Cách dùng đúng nhất là cho hành vào mỡ trước, khi hành tỏa mùi thơm mới cho trứng vào để hai thứ đều có mùi thơm. (Bạn đừng lo vì sợ hành sẽ tập trung một chỗ hãy khéo léo lúc đổ trứng vào nhé)
Hầm gà với gia vị thế nào cho đủ
Để có món gà hầm ngon bạn hãy cho muối, rượu, hành, gừng thì mùi vị sẽ ngon nhất mà không cần thêm hạt tiêu, hoa hồi.
Rượu giúp món ăn thêm đượm và khử mùi tanh
Rượu sẽ giúp bạn khử mùi tanh, nhưng thời gian cho rượu vào thức ăn phải căn cứ vào từng loại nguyên liệu và cách thức nấu. Ví dụ: Kho cá, xào tôm, xào thịt nên cho rượu vào lúc thức ăn đã chín, nấu canh thì đổ rượu vào lúc canh đã sôi.

9 lỗi thường mắc phải khi nấu ăn


Dưới đây là 9 lỗi không nên mắc phải khi bạn thêm gia vị hoặc chế biến món ăn. Bạn thử kiểm chứng lại xem mình có mắc lỗi không nhé. Các món ăn như kho, hầm, luộc, xào là những món quen thuộc với từng bữa ăn gia đình Việt. Nhưng để chế biến làm sao không bị mất chất dinh dưỡng trong thức ăn thì không phải bà nội trợ nào cũng để ý đến. 

- Không cho mì chính vào những món món ăn có nhiều vị chua. Vì mì chính khó hòa tan trong nước chua, đồng thời còn phát sinh ra một loại axít mới có hại cho sức khỏe.
- Không cho thêm nước lạnh khi đang hầm xương, thịt. Vì trong thịt, xương có chứa một hàm lượng lớn protein và lipid. Nếu cho thêm nước lạnh, nhiệt độ trong nồi hạ đột ngột, protein và lipid đông lại, món ăn không còn chất bố dưỡng nữa.
- Không nấu chín quá các loại rau củ vì sẽ làm mất một lượng vitamin C đáng kể.
- Không dùng nước lạnh làm nguội trứng luộc. Vì khi trứng gặp nước lạnh, trứng sẽ co lại, tạo khoáng trống giữa lòng trắng và vỏ trứng. Vi khuẩn trong nước sẽ xâm nhập vào trứng, sẽ không tốt cho sức khỏe. (Lỗi này mình thấy rất nhiều người mắc phải).
-  Không nên ngâm lâu rau trong nước, tránh thái nhỏ trước khi rửa (Nếu muốn sạch bạn nên hòa nước muối để rửa). Không ngâm thịt, cá vào chậu nước, vì như thế khoáng chất  sẽ giảm đi đáng kể.
Không dùng nước nóng để rã đông thịt. Vì các chất ngọt trong thịt sẽ nhanh chóng hòa tan vào nước, thịt không còn mềm và thơm nữa. (ảnh minh họa)
- Không đun dầu sôi sùng sục trên bếp. Vì khi ở nhiệt độ cao tác dụng oxy hóa tăng nhanh. A-xít lipid trong dầu ăn có thể phát sinh ra những hợp chất mang theo độc tính, ảnh hưởng đến sức khoẻ (có khả năng gây ung thư).
- Không cho gừng vào cá quá sớm khi kho cá. Vì chất protein từ cá tiết ra sẽ làm cho gừng không thể phát huy tác dụng khử mùi tanh.
- Không dùng nước nóng để rã đông thịt. Vì các chất ngọt trong thịt sẽ nhanh chóng hòa tan vào nước, thịt không còn mềm và thơm nữa. Nên dùng nước lạnh hoặc nước muối để rã đông thịt.
- Không để lửa quá to khi luộc mì. Vì sợi mì sẽ bị cứng bên trong, không còn ngon nữa.
Còn chờ gì nữa phải không bạn? Hãy thử thay đổi cách nấu của mình để bữa ăn luôn đảm bảo chất dinh dưỡng giúp cho gia đình mình có một sức khỏe tốt.

29/10/11

Chia tay cũng có............lợi.


Có vô vàn lý do dẫn đến cảnh 'đường ai nấy đi' và trong một vài trường hợp chia tay lại là một việc chẳng tồi. Những luận điểm dưới đây về lợi ích của chia tay nhằm chứng minh với bạn một điều: hạnh phúc không kết thúc khi hai người rời xa nhau.
1. Mở rộng không gian riêng
Tất cả những người mới chia tay đều thừa nhận rằng họ có nhiều không gian thư giãn hơn cho riêng mình. Khi yêu một ai đó, dù muốn hay không thì bạn cũng phải tự giác điều chỉnh bản thân phù hợp với người đó. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột giữa bạn với người yêu và xung đột ngay chính trong con người bạn. Những điều này sẽ mất đi khi bạn còn lại một mình.
2. Tìm lại chính mình
Khi bạn nói với người yêu rằng bạn cần nghỉ ngơi, phản ứng đầu tiên bạn nhận lại là gì? Nếu chàng/nàng đồng ý thì đó quả là một người tuyệt vời, tâm lý. Nhưng tất nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Bạn cần tìm lại cái tôi của mình chứ không phải là mảnh ghép mờ nhạt của ai đó. Bởi hàng/nàng yêu bạn vì bạn là chính bạn.
3. Cảm thấy bình tĩnh hơn
Tình yêu tạo ra sự cuồng nhiệt và đam mê. Cả hai thứ này đều cần thiết nhưng nếu cứ quay cuồng trong đó suốt ngày cũng chẳng sung sướng gì. Chia tay, bạn có thời gian để bình tĩnh hơn, nhìn nhận lại cuộc sống và tìm hướng đi mới cho mình.
4. Học cách tương thích với người khác
Thuốc có đắng mới rã được tật. Khi chia tay, bạn sẽ học được rất nhiều điều và rút kinh nghiệm cho tương lai. Ngoài ra, bạn cũng có thời gian để tự kiểm điểm bản thân, đánh giá những điểm được và chưa được, từ đó tìm cho mình một nửa phù hợp nhất.
5. Quyết định những điều bạn muốn
Đôi khi, hai người muốn những thứ khác nhau, thậm chí đối ngược nhau. Chia tay bạn được quyền tự quyết định mọi việc mà không phải nơm nớp lo sợ làm người kia phật lòng.
6. Đánh giá lại mức độ tình cảm
Nếu bạn đang ở trong tình trạng phân vân không chắc liệu mình có đang thực sự yêu người kia không thì chia tay là việc nên làm. Thời gian và khoảng cách là thước đo chính xác đánh giá mức độ tình cảm của hai bạn. Chắc chắn không ai muốn duy trì một tình yêu lỏng lẻo và ở bên nhau chỉ là thói quen.
Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng: Khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cách cửa khác mở ra. Đừng ngốc nghếch đứng nhìn cánh cửa đã khép một cách nuối tiếc mà hãy tận dụng khoảng thời gian độc thân để làm mới và hoàn thiện mình.

Còn khóc được là con hạnh phúc.

Lúc bé tưởng khóc là buồn . Nhưng bây giờ mới biết buồn nhất là không thể khóc . Cứ trống rỗng và vô hồn !
"Còn khóc đc là còn hạnh phúc"
Có người đã nói như thế !

Bất chợt nhìn lại mình .
Mình trở nên vô hồn và trống rỗng từ khi nào..?
Một dấu hỏi lớn mà ngay cả đến chính mình còn không biết câu trả lời !
Chỉ biết mọi thứ cứ khô khan và nhạt tuếch .

Mình cứ thay đổi dần dần và dần dần .
Rồi thì một ngày nhìn lại và phát hiện mình là ai ?
Là một người quá xa lạ với chính mình !

Vô vị là từ duy nhất có thể dùng để diển tả đúng bản thân mình bây giờ thì phải !
"Cười k hẳn là vui nhưng khóc cũng chưa hẳn là buồn"
Nhưng như mình bây giờ - k khóc nhưng cũng k có nụ cười thật sự cho niềm vui .
Chỉ là cười cho cái khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi vội qua đó .
Cười để cho lấp bớt đi những khoảng lặng đang đầy ấp lên từng ngày kia .
Chỉ chực chờ mà vỡ tung ra thành nước mắt !

Có lẽ rồi một ngày mình sẽ khóc .
Khóc cho tất cả những nỗi buồn kia trở thành vô nghĩa .
Để quên hết đi và làm lại từ đầu .
Sẽ có - nhưng k phải bây giờ !

Khóc và cười là hai khái niệm chỉ cách nhau trong gang tấc .
Khóc đó rồi lại cười đó .
Ai dám đảm bảo rằng hôm nay tôi cười và ngày mai tôi vẫn sẽ cười - hay ngược lại .
Nhưng dù là cười hay khóc thì cũng trân trọng nó đi .
Vì " Còn khóc là còn hạnh phúc " !


28/10/11

hình ảnh cưới Lam Trà




















Một đáp án


Suốt mấy ngày lảng tránh, cuối cùng tôi cũng phải đối mặt. Tôi thấy thật không công bằng nếu cứ để anh chờ đợi một điều mà tôi không đáp ứng được. Vì vậy tôi đã quyết định trả lời.
Nghĩ thật giản đơn, nhưng sao khó nói nên lời đến thế. Chỉ cần một chữ “có” hoặc “không” mà sao tôi lại không thể. Cứ chần chừ….chần chừ….Cuối cùng câu trả lời cũng không phải là “có” hoặc “không”, “yes” “no” mà là “em xin lỗi”.
Buông tay khỏi phím enter bỗng dưng  ngạt thở, tôi thấy căn phòng trở nên ngột ngạt, nước mắt tôi chực trào ra. Phải chăng tôi đã lựa chọn sai đáp án.
Tôi tự đặt ra cho mình một dãy trắc nghiệm, tôi thấy lựa chọn này không sai, nhưng sao tim tôi bỗng nhói đau.
À! Tôi biết rồi, nỗi lo sợ không phải vì câu trả lời mà vì tôi sợ mai này anh không còn coi tôi là bạn nữa. Mặc dù biết sự lo lắng đó là thừa nhưng tôi vẵn cứ lo.
Cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh …thật nhanh….

25/10/11

Tôi chỉ là "cuộc vui" của em thôi!


Cả ngày làm việc không nghỉ để quên đi những gì vừa trải qua, không còn cả mệt mỏi, không có cơn buồn ngủ do 30 tiếng chưa chợp mắt. Vẫn vậy, nỗi đau vẫn hiện diện, tôi bị ném ra ngoài đường không thương tiếc, còn hơn cả một cuộc sa thải nhân viên.
Ngồi đây giờ này, suy nghĩ, đánh giá cuộc gặp của chúng tôi trong thời gian qua. Tôi không ngờ tình yêu lại đẹp và chóng vánh đến vậy!
Chỉ từ những ánh mắt, nụ cười, cầu đùa vui nhẹ nhàng đã cuốn hút tôi ngay từ phút đầu tiên. Em không quá xinh đẹp nhưng rất duyên và có nốt ruồi nhỏ trên khóe môi. Em cuốn hút mọi người bởi đôi mắt sáng như biết cười. Em cá tính, duyên dáng, luôn biết cách làm vừa lòng mọi người, kèm theo một chút hiếu thắng, đùa vui. Chính điều đó đã làm cuốn hút tôi, giúp tôi tự tin, bản lĩnh hơn để đến gần em, chinh phục em bằng những tính cách em có.
Biết nhau cũng không phải là lâu, khoảng 8 tháng nay, nhưng em cũng chỉ có rung động và chấp nhận tình cảm của tôi cách đây khoảng 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi và em luôn có những kỷ niệm đẹp, trong sáng với những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè của nhau trong niềm vui và hạnh phúc, rồi tặng cho nhau những món quà nhỏ bất kỳ lúc nào, ở đâu.
Tình cảm của tôi dành cho em luôn chân thành, trong sáng! Em là tình yêu đầu của tôi, em luôn mang cho tôi những niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị! Nỗi nhớ về em cứ hiện diện bất kỳ lúc nào, ở đâu và bất kể khi tôi đang làm việc gì! Mọi chuyện luôn tốt đẹp như thế, hai đứa chưa một lần trách móc, hờn dỗi nhau…
Vậy mà, em có thể nói lời chia tay tôi bằng vài ba tin nhắn đơn giản, ngắn gọn, nhẹ nhàng vào lúc bất ngờ nhất, không lý do giải thích cho sự chia tay đó. Vào một buổi tối bình thường như mọi ngày, tôi đang ngồi ăn uống với các bạn thân sau ngày làm việc. Em nhắn 1 vài tin nhắn đơn giản: “Em có chuyện muốn nói với anh, em không muốn làm mọi người buồn, em muốn chúng ta chia tay”.
Tôi vẫn ngồi đó với bạn bè, vừa uống, vừa chúc nhau mà không hề có cảm giác. Tôi nhắn tin, trả lời, nghi ngờ câu hỏi của em: “có chuyện gì vậy em? Tôi chấp nhận mong muốn của em!”. Ngồi đó với bạn… một phút buồn, rồi nỗi đau không viết tỏ bày cùng ai, mọi đau đớn như ngàn mũi dao cứa vào tim nhưng không nói được. Cuộc vui vẫn diễn ra, không một ai hay biết tôi đang đau khổ thế nào! Tôi lạnh lùng, ngồi đó, đau đớn, vẫn uống cùng những lời chúc vui vẻ cùng các bạn.
Cuối buổi tối, cuộc rượu tàn, mọi người ra về, mỗi người một đường. Tôi về một mình, đau đớn, không định hướng, tối đi thẳng ra Bờ Hồ, chọn một quán café mà hai đứa thường ngồi, gọi từng ly café đen nóng, thật đặc, không đường. Suy nghĩ, đau khổ, nuối tiếc… nước mắt cứ chảy vào trong! Chắc em đang có chuyện gì đó, không nói được, tôi cũng không biết tại sao và như thế nào? Cùng lúc em gọi điện thoại, tôi nghe máy, em rất nhẹ nhàng: “Anh đừng buồn nhé!”. Tôi không còn biết làm sao, chỉ trả lời: “Anh không buồn, anh tôn trọng quyết định của em!”.
Kết thúc, không cảm giác, trống rỗng, tôi không ngờ em lạnh lùng, nhẹ nhàng đến vậy, sau đó kèm 1 tin nhắn cuối cùng “Thế là tốt rồi”. Tôi không kịp buồn, tôi chỉ còn thấy nỗi đau, lo sợ, vô cảm. Tình cảm của chúng ta chỉ có vậy thôi sao! Mọi thứ đã qua đối với em chỉ là cơn gió thoảng đến vậy! Em vô cảm, nói những lời lạnh lùng, dứt khoát, không một chút buồn đau!
Một thằng đàn ông như tôi cũng biết đủ nhiều nhưng vẫn thấy lo sợ, đau đớn, những tình cảm của tôi với em là thế nào? Tôi tôn trọng, yêu thương em trong thời gian qua bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình. Em có thể bỏ đi những tình cảm đó đơn giản, nhẹ nhàng bằng vài ba tin nhắn, không lý do… và chỉ có một cuộc điện thoại an ủi? Em làm tôi đau đớn, lo sợ? Tôi chấp nhận, không níu kéo… và một cuộc chia tay ngắn gọn, nhẹ nhàng, không hối tiếc!
Tôi vẫn ngồi đó, nhấp từng ngụm café đắng mà lòng nhói đau. Tối muộn, quán sắp nghỉ, tôi ra về, chọn một vài con đường mà tôi và em đã từng đi qua trong thời gian qua: nhớ lại một vài kỷ niệm đẹp, tình yêu ngắn ngủi, trong sáng trong tôi! Tôi về nhà, không thể ngủ được, cả đêm ngồi ở bàn làm việc, suy nghĩ, không chợp mắt được giây, phút nào và đặt cho mình câu hỏi vì sao? Trời sáng lúc nào không rõ, chẳng còn cảm giác gì! 6h30 tôi đi làm, làm nhiều hơn mọi ngày, làm việc như một chiếc máy, không suy nghĩ, không cảm giác, nỗi đau vẫn vẹn nguyên!
Cả ngày làm việc không nghỉ để quên đi những gì vừa trải qua, không còn cả mệt mỏi, không có cơn buồn ngủ do 30 tiếng chưa chợp mắt. Vẫn vậy, nỗi đau vẫn hiện diện, tôi bị ném ra ngoài đường không thương tiếc, còn hơn cả một cuộc sa thải nhân viên. Tôi chấp nhận, không hối tiếc thời gian đã qua, những tình cảm của tôi là chân thực, trong sáng. Còn với em, tôi không còn biết nhận xét điều gì, có thể với em, đó chỉ là một cuộc vui chóng tàn, một chút thoảng qua.

24/10/11

Câu hỏi chưa có đáp an


27 tuổi, cái tuổi đang được mọi người khuyến mãi chữ “e”, dấu “^” và dấu “ ′ ”.  Tuy nhiên tôi vẫn làm bạn với độc thân. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, … ai cũng bảo tôi kén chọn. Có người còn hỏi tôi “có khi nào mỗi tình đầu đã in sau vào trái tim không?” Tôi chỉ cười cho qua. Bởi lẽ tôi không biết phải nói sao khi mà cả một mảnh tình vu vơ tuổi học trò còn chưa có, lấy đâu ra dấu vết của mỗi tình đầu.
          Tôi vẫn vậy, không coi trọng cái mà người ta vẫn gọi là “tình yêu”. Bởi bộ não của tôi được cha mẹ tạo ra rất đơn giản. Tôi học không giỏi cũng không giốt. Không được nhiều người yêu mến cũng như không có nhiều người ghét bỏ. Tôi nói không nhiều nhưng cũng không phải là người ít nói, không phải là người thông minh nhưng cũng không phải là kẻ khù khờ, quan niệm sống của tôi  không quá giản đơn cũng như không quá phức tạp như cái vốn có của nó …
          Thời gian trôi qua, tôi thấy “tình yêu” đâu phải là thứ duy nhất làm cho cuộc đời một con người có ý nghĩa, hay nói đúng hơn là “đẹp”. Tôi thấy, cuộc sống của tôi tuy không có 2 chữ gọi là “tình yêu “ đó tôi vẫn sống tốt. Cũng có vui, cũng có buồn, cũng có dỗi hờn, cũng có lòng nhiệt huyết…Tất cả những gì tôi có, tôi trao hết cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp,…Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn tụ tập copfy với bạn bè, vẫn yêu đời như những gì cuộc sống vốn có.
Không những thế, có những đêm còn có  người sẵn sàng thức quá nửa đêm để tám chuyện, để nhờ tư vần tình yêu, để hỏi chuyện bài vở, để kể về những vui buồn họ đang cần chia sẻ. Tôi cũng không ngại ngần tranh luận, sẵn sàng tư vấn, chia sẻ, tâm sự chuyện của họ cũng như chuyện của bản thân tôi mà không cần phải thấp thỏm chờ đợi.
Rồi một hôm, một trong số họ đã gửi tặng tôi  một số trang wep, một số bài hát,  một vài hình ảnh  làm cho tôi có cảm giác khó chịu, cũng không hẳn là khó chịu, một cảm giác rất lạ mà tạm thời tôi chưa biết đó là cảm giác gì.
          Rồi một lần đang tám với nhau vẩn vơ, bỗng nhiên người đó bảo “ANH NHỚ EM”. Bỗng nhiên tôi thấy ngạt thở, một cảm giác vui vui, lâng lâng, là lạ. Cái cảm giác làm cho con người ta bỗng thấy yêu đời hơn. Tuy nhiên tôi vờ như không biết, vờ như không nhìn thấy, vẫn tám chuyện với nhau vô tư, cởi mở.  Bẵng đi một thời gian, một thời gian….
Rồi một lần nữa, Anh lặp lại câu nói đó kèm theo một câu hỏi nghi vấn “em có nhớ anh không?”. Anh cứ gửi đi, gửi lại, lần này, đến lần khác chỉ để tìm, để chời đợi câu trả lời của tôi. Nhưng câu trả lời anh nhận được không phải là “có” hoặc “không” như người ta vẫn thường trả lời mà là “không biết”, bởi tôi không phải tuýp người “nói để mà nói”, tôi chỉ trả lời khi tôi thấy câu trả lời đó không làm tôi phải hối hận . Anh nói “anh sẽ chờ, sẽ chờ …
  

clip NHỮNG BÀI HÁT TÔI YÊU

 
Yêu lại từ đầu-Khắc Việt      
Nơi em chờ anh-Chương Đan
 
Bỗng dưng yêu em/Điều em không biết-Quang Vinh
  
Trái tim của gió-Nam Cường
 
Hãy đề anh yêu em lần nữa-Nam Cường

Chiều lên Bản Thượng-Phi Nhung
Bay giữa ngân hà_Nam Cường
Chuyện hoa sim-Như Quỳnh

 
Đập vỡ cây đàn-Quang Lê
Cô hàng xóm-Quang Lê