29/2/12

????????????????????

 Ngồi mãi, viết mãi, ...mà chẳng đăng thêm nổi một dòng tin. 
Thật không biết phải viết gì nữa?
 Sau một vần đề tưởng chừng như chỉ  là một tàn thuốc ấy, sẽ tàn nhanh khi bị vứt  khỏi tay người hút, ấy thế mà không ngờ nó lại rơi ngay đám lá khô (mình như là  đám lá khô ấy), lãnh trọn vẹn hậu quả do người khác gây ra. Mà cũng không thể trách ai được, vì người hút vô tình ném tàn thuốc mà không quay đầu nhìn lại chứ đâu phải họ cố ý, Có trách cũng phải tự trách mình, ai bào mình đã không dứt khoát ngăn cản họ hút thuốc thì cũng đã không có  tro tàn(như mình đã từng làm trước đó). Giờ biết nói qì hơn.??????????
Từ hôm đó đến nay, gần cả tháng rồi, mình sống cứ như là  người máy vậy. Từ chối hết mọi sự quan tâm và cũng không thèm quan tâm đến ai.Bây giờ thì hay rồi. Không ai thèm quan tâm đến mình nữa, có lẽ mình đã bị lãng quên . Mình cũng đang muốn quên đây, quên hết được thì hay biết mấy, ?????????
Nhưng càng cố quên thì càng nhớ, nhớ những ngày ấy quá!, xem hình mà thấy  như bị ai bóp cổ vậy.. Nhiều kỷ niệm vậy làm sao mà quên, ai cũng tốt, cũng dễ thương, lại rất thương mình nữa, biết làm sao đây???????
Tâm trạng mình không ổn một tí nào?????????
Ước gì bây giờ, ngay lúc này mình khóc được, được khóc thì hay  biết mấy???????????
???????????????
???????????????  

??/????????/??????????

Kết thúc rồi, cả 2 vấn đề đều đã hoàn thành và giải quyết xong.
Chuyện không mong đợi ấy chỉ còn một lần gặp trực tiếp để tạm biệt nữa là xong.
Còn về công việc, nhờ các cô nhiệt tình giúp đỡ nên cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt kết quả tốt, mời họ một chầu cafe nữa là OK.
Thế nhưng sao mình vẫn không vui được thế này?????/
Có khi nào tinh thần mình gặp vần đề không ta?
Chuyện đã qua, xảy ra với người này mà lại xa lánh người kia, tự rời xa những người mình yêu quý nhỉ ??????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

2/2/12

Úi! Bệnh thật rồi. Không còn là mệt nữa. Sao dạo này mình dễ bị bệnh vậy nhỉ? Cứ nghĩ là chỉ mệt như mọi ngày, nằm ngủ một lúc dậy sẽ khỏe lại. Nhưng không...
Hôm nay không giống như mọi ngày, Cảm thấy như thời gian dài hơn, công việc nặng nề hơn, không muốn đi làm.
Đi làm về nấu ăn xong ăn mấy miếng rồi đi ngủ. Giữa khuya tỉnh giấc nhưng không thể dậy nổi, đau cổ, đau đầu, hức mỏi, hình như bị sốt nữa, cảm giác nóng lạnh tùm lum. Tính nằm ngủ luôn, nhưng chán quá, thức giấc rồi, ngủ tiếp lại ngủ không được, có lẽ phải kiếm thuốc uống thôi.
Khuya quá rồi, người ta cũng đóng cửa hết còn đâu. Làm nước chanh uống, vẫn không khá hơn được tí nào. Đi vào rồi đi ra, cả tiếng đồng hồ, đành mở mạng xem tin tức vậy, biết đâu lát nữa mỏi mắt dễ ngủ.
Nhưng coi rồi cũng như không. Phí cả thời gian.
Thôi đi nằm, nghe đọc chuyện nửa đêm, biết đâu sẽ dễ ngủ. Rồi sáng mai xin xếp nghỉ một ngày.
Hên xui, người tính không bằng trời tính. Mai dậy khỏe thì đi làm, bằng không thì uống vài viên thuốc ngủ là được ngủ cả ngày luôn.
Ôi! một ngày mệt mỏi.