10/8/12

Khó...

Hôm nay mình cảm thấy rất buồn và cô độc.
Đúng là ... nhìn qua nhìn lại chẳng còn ai...
Mình gần như mất tất cả.
Online cả giờ đồng hồ thế nhưng chờ mãi, ... chờ mãi ... mà chẳng có ai cùng chia sẻ.
Mình chỉ cần có người để lắng nghe mình, để chia sẻ thôi mà, ...
Sao khó thế....nhỉ...?

Ta chẳng còn ai?

Suốt thời gian qua ta phải làm việc thật cật lực. Ta phải tính toán, chi tiêu thật tiết kiệm.
Bạn bè rủ shopping, ta vờ rằng ta bận không đi được dù trong lòng ta muốn lắm.
Bạn bè rủ đi ăn, ta bảo đang ăn kiêng, để rồi bạn bè vừa khuất bóng ta lôi ra từ góc bàn nửa ổ bánh mì ta để dành cho bữa trưa.
Tranh thủ những ngày rảnh rổi ta đi làm thêm, tận khuya mới về nhà, miệng luôn nở nụ cười  rằng "công việc rất tốt" dù ta phải cắn răng nhẫn nhục....
Trải qua bao khó khăn vất vả, ta sắm được cho ta những gì cần thiết nhất cho ta. Thế nhưng đùng một cái. Ta mất hết.
Mất vì những lí do thật ngỡ ngẩn, vớ vẩn đến không ngờ.
Hôm cuối tháng là giấy tờ tùy thân. Đi làm thêm, ta luôn là người đến sớm. Vừa đậu xe cái rẹt...
- Em ơi, de cái xe qua dùm chị tí với.
- Em ơi bẻ cái tay lái xe kia cho chị vào với.
- Em ơi lùi ra tí xíu cho chị ra trước....
Thế là mình lùi ra, và đi thẳng vào chỗ làm. Cuối ngày ta chợt nhớ ra chưa lấy chìa khóa xe. Khi ra tới nơi thấy khóa y nguyên nên chủ quan, Về nhà mới tá hỏa...mất cái bóp ...Thế là toàn bộ giấy tờ và giấy bạc đều đã tan biến...
Lần này. Giá trị hơn nhiều.
Buổi sáng trước khi về, ta mang 2 cái giỏ tính để lại, suy đi nghĩ lại không an tâm nên mang cái giỏ đựng laptop về. Ăn trưa xong ta gói gém đi làm. Ngồi lên xe bị cấn 2 cái alo, ta rút ra bỏ chung vào giỏ rồi phóng xe đi...
Rồi cũng không hiểu vì sao,...
Gần đến nơi mới phát hiện ra không có cái giỏ biến mất. Chạy vội về nhà không thấy, nhìn qua nhìn lại , chạy tới chạy lui, ...đành phải chấp nhận chia tay với nó.
Thói đời, người ăn không hết kẻ lần không ra.
Ta buồn lắm, bao nhiêu mồ hôi công sức đổ ra, giờ chẳng còn gì? Muốn chia sẻ cũng chẳng biết làm sao, đành ra quán nét tìm bạn chia sẻ. Nhưng tất cả đều tối thui, để lại thật nhiều, thật nhiều lời nhắn cho những người ta quen biết...
...Nhưng chờ mãi...
... Đến bây giờ vẫn không thấy ai trả lời.
Thôi đành chấp nhận, ta thấy mằn mặn nơi khóe môi...
Rồi cứ thế, từng giọt, từng giọt thi nhau rơi, ...
Ừ, phải, ta đang khóc, khóc cho riêng mình, khóc cho cái xui xẻo của bản thân và ta khóc vì, ...
.......
Ta chẳng còn ai....dù chỉ để nghe ta nói một câu: "ta đang cầ bạn".

Chán ...Chán ...Chán ...Rất chán...Nản....Nản....Nản....Nản....Rất nản...

Đúng ngày này tháng 1, Hết ngày hôm nay là 9 tháng ta sở hữu nó. Bây giờ ta trở về con số 0.
Và thế là ta phải bắt đầu từ 2 bàn tay trắng. Phải trải qua không biết bao nhiêu gian nữa để có lại nó đây.
Ôi, ta chán cuộc sống này, ...
Chán ...
Chán ...
Chán ...
Chán ...
Rất chán....
Nản....
Nản....
Nản....
Nản....
Nản....
Rất nản...

8/8/12

9 cái rằm ta lại gặp nhau phượng vĩ nhé


Không biết tại sao nữa, tự nhiên tay mình cứ run cầm cập. Đành nghỉ ngơi một tí.
Rê chuột trên máy…
- Thì ra cậu chát với tớ, nhưng tớ đang làm việc nên có biết đâu. Giờ tớ biết thì chắc cậu đi ăn trưa rồi. Chúc cậu ăn ngon miệng nhé!
Hôm nay, mình ra trường muộn, nên mua mấy cái bánh của cô hàng rong làm bữa trưa luôn, chứ về nhà rồi lang thang, cũng chẳng được nghỉ ngơi, công việc ở trường thì cứ dồn cho mình hết, một mình không biết có kịp không?
Phù….
Thôi kệ , …
Mình cứ làm hết khả năng, còn chừng nào làm sau.
Thế là một năm học mới bắt đầu. Ta phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu.
Một năm có chín tháng có 3285 ngày có 78840 giờ có 4730400 phút có 283824000 giây. Tính đơn vị thời gian là giây thì ta thấy lâu, nhưng nếu tính theo tháng thì cũng chẳng bao nhiêu nhỉ. 9 tháng, 9 cái rằm ta lại gặp nhau phượng vĩ nhé!

1/8/12

Bộ sưu tập hình hè 2012

1. Đại hội đoàn huyện nhiệm kỳ 2012-2017:







BCH huyện đoàn nhiệm kỳ 2012-2017:
Video:

2. 20/06:



3. 22/7/2012 đám cưới Hóa:









































































































































































4.