27/2/13

MẸ KẾ!


Năm đó tôi lên 3 tuổi thì mẹ tôi mất, tôi cũng không biết lí do mẹ tôi mất là gì, tôi chỉ thấy khoảng 2 tháng trước khi mẹ mất, mẹ không còn hay ôm tôi vào lòng, vuốt ve sống lưng tôi và kể chuyện cổ tích ru tôi ngủ nữa, cũng từ dạo ấy, tôi không được ngủ cùng mẹ, tôi phải sang ngủ cùng anh trai tôi, ngày ấy anh tôi cũng mới 7 tuổi và đang học lớp 2, bố bảo tôi lớn rồi, phải ngủ riêng, không được nhõng nhẽo hay làm nũng mẹ nữa

Tôi cũng không bận tâm việc phải ngủ riêng với mẹ mặc dù từ ngày tôi sinh ra, tôi chưa bao giờ ngủ mà không có mẹ bên cạnh. Mỗi tối ngủ với anh trai, anh thay mẹ kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, hằng ngày anh cũng thay mẹ tắm giặt và cơm nước rồi đưa tôi đi học, tôi không đòi mẹ nhiều vì bố bảo tôi lớn rồi, phải để mẹ nghỉ ngơi. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản như lời bố nói, tôi lại hay thấy mẹ nằm trên giường, cả ngày mẹ không đi đâu, mắt nhìn về một hướng xa xăm rồi bác tôi lên chăm sóc mẹ, bác là chị gái của mẹ, bác thương hai anh em tôi lắm, có những lần tôi thấy bác cứ ôm tôi rồi nhìn về phía mẹ, mẹ tôi lại khóc, những lúc như thế tôi lại gần giường mẹ, đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt cho mẹ rồi tôi nói “ Sao mẹ lại khóc, người lớn không được khóc, chỉ có con nít mới khóc thôi, bố bảo Chi lớn rồi nên Chi không khóc nữa, mẹ cũng đừng khóc nhé” Mẹ lại ôm lấy tôi, hôn lên trán, lên đôi má bầu bĩnh và lên mái tóc đen nháy được buộc thành 2 bím gọn gàng của tôi

Rồi một hôm, tôi đang đi chơi trò cô dâu, chú rể với mấy đứa bạn gái cùng xóm thì bác tôi ra gọi tôi về, tôi về nhà thấy có rất đông người, bác dẫn tôi vào giường mẹ, tôi thấy bố thẫn thờ nắm bàn tay mẹ, những giọt nước mắt của bố bắt đầu rơi, anh trai tôi quỳ xuống bên mẹ khóc thút thít, tôi không hiểu gì nhưng thấy bố và anh trai khóc, tôi cũng khóc thét lên, bố đứng lên bế tôi lại gần mẹ, mẹ đưa những ngón tay gầy guộc, xanh xao và yếu ớt lên vuốt má tôi rồi mẹ quay sang nói với anh trai tôi
- Mẹ không ở bên 2 con được, mẹ xin lỗi, hãy chăm em giúp mẹ, hai anh em bảo ban nhau học cho tốt, mẹ sẽ phù hộ cho các con, em phải nghe truyện cổ tích xong mới ngủ được nên con chịu khó kể chuyện cho em ngủ, mẹ đi đây

Nói xong mẹ tôi nhắm mắt và buông tay anh trai tôi ra, anh tôi gào lên gọi tên mẹ, nước mắt lã chã rơi trên gò má anh, bố lặng lẽ bước ra ngoài dấu đi những giọt nước mắt đau đớn, tôi cũng chạy đến khóc bên mẹ, tôi gọi mãi nhưng cũng không thấy mẹ trả lời, tôi chỉ thấy anh trai tôi bảo, mẹ mệt rồi, mẹ sẽ ngủ một giấc lâu đấy, tôi ngây thơ tin lời anh nói và tôi không đòi mẹ nữa

Từ ngày mẹ mất, bác ở nhà tôi luôn, bác chăm sóc và yêu thương hai anh em tôi hết mực bác thương hai đứa cháu nhỏ sớm mồ côi mẹ. Một buổi tối, tôi ngồi tô màu trong buồng cùng với anh tôi thì tôi nghe thấy bác nói chuyện với bố ở ngoài nhà
- Dì mất cũng sắp hết tang rồi,chú xem thế nào, tìm ai hiền lành tử tế về làm mẹ cho hai đứa nhỏ, chứ thân gà trống nuôi con cũng vất vả lại khổ thân tụi nhỏ ra
- Em cũng thương 2 đứa nhưng bây giờ tìm được người đàng hoàng, tử tế để yêu thương mà chăm sóc 2 con mình thì cũng khó lắm, em sợ tụi nhỏ lại thêm khổ với cảnh mẹ ghẻ-con chồng- giọng bố trầm trầm nói
Bố đứng lên đi vào buồng hai anh em, ở ngoài nhà tôi nghe thấy rõ tiếng thở dài ngao ngán của bác

Một thời gian sau đó, mọi người mai mối cho bố một cô, cô là giáo viên mầm non ở xã bên cạnh, nhìn cô cũng còn trẻ và hiền lành, cô cũng đã có một đời chồng nhưng do không hạnh phúc nên đã chia tay gần 2 năm nay rồi, mặc dù biết bố tôi đã có 2 anh em tôi và bố vẫn còn rất nhớ mẹ tôi nhưng cô vẫn ưng thuận về chăm sóc 3 bố con

Hôm ấy, tôi và anh trai đi học về thì thấy nhà có đông đủ anh em họ hàng giống như những đợt giỗ tổ ở nhà bác Cả ý. Thấy chúng tôi về, bố tôi dẫn cô lại gần hai anh em tôi và nói
- Đây là cô Phượng, cô về ở cùng 3 bố con mình, các con chào cô đi
Tôi nhanh nhảu khoanh tay chào cô, cô mỉm cười hiền hậu xoa đầu tôi nhưng anh trai tôi thì cứ lầm lì, anh không chào cô, bố tôi quay sang nhắc nhẹ anh
- Huy, sao con không chào cô
Anh miễn cưỡng cúi đầu xuống chào một cách gượng ép nhưng anh vẫn không nói gì, bố tôi lại bảo
- Từ nay, các con gọi cô là… mẹ nhé
Tiếng mẹ mà bố nói ra có vẻ hơi ngập ngừng nhưng tôi hiểu ý bố, tôi vui vẻ nhìn cô và gọi những tiếng mẹ thân thuộc, nụ cười hạnh phúc hiện trên môi cô, mọi người đứng đó ai cũng khen tôi ngoan, tôi thích thú lại càng gọi cô là mẹ nhiều hơn. Bỗng anh trai tôi kéo tay tôi lại và nói
- Cô ta không phải là mẹ mình, mẹ mất rồi, anh cấm em không được gọi cô ta là mẹ
Sau câu nói của anh, đôi mắt bố tối sầm lại, cô buồn rầu cúi mặt xuống còn mọi người không ai dám nói gì nữa, lúc đó tôi không hiểu sao anh lại nói thế nhưng nhìn thái độ giận dữ và đôi mắt sắc lạnh của anh đang nhìn về phía cô thì tôi cũng thấy khiếp sợ và lúc đó sao ánh mắt bố buồn thế, bố quay sang bảo anh trai tôi
- Con đưa em vào nhà thay đồ rồi ra ăn cơm đi
Anh dắt tay tôi vào buồng thay đồ rồi anh nói với tôi
- Cô ta không phải là người tốt đâu, cô ta đang cướp bố của anh em mình và đuổi anh em mình ra khỏi nhà đấy, em không được gọi cô ta là mẹ, chúng ta chỉ có một mẹ thôi và mẹ mất rồi, cô ta chính là mụ phù thủy, là dì ghẻ của nàng Bạch Tuyết đấy nên em phải cận thận
Lúc đó tôi không biết lời anh nói có đúng không nhưng nghe tới dì ghẻ của nàng Bạch Tuyết là tôi đã thấy sợ rồi và trong các câu chuyện cổ tích mẹ và anh hay kể tôi nghe thì dì ghẻ và mụ phù thủy luôn độc ác và tàn nhẫn nhất

Từ hôm cô về ở nhà tôi, anh trai tôi trở lên lầm lì và ít nói hẳn, hầu như trước mặt cô, anh không nói câu gì, nhiều khi cô hỏi anh cũng không trả lời, những lúc như thế tôi chỉ thấy bố thở dài và đôi mắt bố đượm buồn, thời gian này bố cũng phải đi công tác nhiều nên ở nhà chỉ có hai anh em tôi và cô. Anh trai tôi chỉ có bữa cơm là ngồi cùng cô còn lại anh toàn nhốt mình trong buồng, anh chống đối cô bằng mọi cách, anh không cho cô động vào bất cứ đồ đạc gì của mẹ trước đây, anh không cho cô ở trong căn buồng mà mẹ với bố ở đã ở nên từ ngày cô về, bố phải để căn buồng đó làm gian thờ mẹ còn bố với cô dọn căn buồng kho để ở tạm nhiều lúc tôi cũng thấy thương cô, tôi không thấy cô độc ác như dì ghẻ của Bạch Tuyết cũng không tàn nhẫn như mụ phù thủy, tôi thấy cô rất hiền lại thương tôi nữa, cô là giáo viên mầm non nên cô thuộc rất nhiều bài hát, điệu múa, hằng ngày cô dạy tôi tập múa, tập hát và đọc chữ, tôi thấy yêu cô lắm, tôi không còn ác cảm với cô như trước nữa, tôi gần gũi và chơi với cô nhiều hơn nhưng anh trai tôi vẫn không thích cô, mỗi lần nhìn thấy tôi vui cười và gần gũi cô, anh lại cau mày và quát tôi vào phòng, những lúc đó tôi rất sợ anh

Một hôm, tôi và cô cùng dọn nhà, cô cầm bức ảnh chụp mẹ tôi ở trong tủ kính ra lau, anh trai tôi về thấy thế liền quát lên
- Cô không được đụng vào đồ của mẹ tôi, tôi cấm cô, cô mà còn thế nữa, mẹ tôi sẽ về bóp cổ cô đấy
- Cô không có ý gì, cô chỉ lau chùi qua cho khỏi bụi thôi- Cô nhẹ nhàng thanh minh với anh trai tôi
- Cô mà cũng tốt thế sao, ảnh mẹ tôi không cần cô lau chùi, cô đừng đụng vào đã là tốt lắm rồi- Nói xong anh bỏ ra ngoài luôn
Tôi thấy đôi mắt cô đỏ hoe, sao lúc đó tôi thấy ghét anh và thương cô thế. Buổi tối, tôi ngủ cùng anh, bây giờ thì tôi đã 6 tuổi, không cần nghe chuyện cổ tích tôi cũng đã tự ngủ được, bỗng tôi bảo anh
- Anh ơi, bố đi vắng, em qua ngủ với cô nhé
Anh đang ngồi học, nghe tôi nói thế, anh vứt cây bút xuống bàn rồi quát lên
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu anh nói thế, cô ta là mụ dì ghẻ độc ác đấy
- Nhưng em thấy cô đâu như thế, cô rất tốt lại thương em nữa, cô cũng thương anh nhưng anh cứ cau mặt với cô nên cô không bày tỏ được thôi- Tôi nói với anh mà gần như sắp khóc
- Em thì hiểu cái gì mà nói, tới khi cô ta đuổi 2 anh em mình ra ngoài đường ngủ thì em biết
Nói xong anh bỏ ra ngoài bờ giếng ngồi, nhìn ánh sáng hắt từ trong phòng ra ngoài sân qua khung cửa sổ, tôi thấy anh úp mặt vào 2 bàn tay, hình như anh đang khóc

Cuộc sống gia đình tôi cứ thế trôi đi, từ ngày có cô, bố yên tâm đi công tác hơn, dù bố biết anh trai tôi vẫn còn chống đối cô nhiều nhưng cô là người phụ nữ hiền hậu nên bố yên tâm phần nào. Nhiều lúc anh trai tôi quát lên với cô, cô không nói gì, bố tôi cũng chỉ gắt nhẹ lên với anh vì ông thương con còn ít tuổi mà đã mồ côi mẹ nên ông cũng không dám nói nặng lời, cô hiểu ý nên cũng không làm bố khó xử, cô lại ra ngoài bậc cửa ngồi, bố đi theo cô, ngồi xuống cạnh cô, bố nói
- Anh xin lỗi, anh sẽ bảo dần các con
- Không sao đâu, em hiểu mà, con còn nhỏ chưa hiểu được em, em không để bụng đâu- Cô mỉm cười cho bố yên tâm

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, cô dậy từ sớm chuẩn bị, nào là đi chợ mua hoa quả, về lại làm gà, đồ xôi và làm cơm cúng, tất cả một tay cô làm hết, ba bố con tôi ở trên nhà lau chùi bàn thờ cho mẹ. Tới giờ thắp hương cúng giỗ cho mẹ, bố bảo cô lại thắp cho mẹ tôi nén hương, cô tiến lại gần bàn thờ của mẹ thì anh trai tôi quát lên
- Cô đừng đụng tới bàn thờ của mẹ tôi, mẹ tôi không yên nghỉ được đâu
Cô sa sầm nét mặt lại không dám nói gì, bố tôi bực mình quá, đôi mắt ông sắc lạnh quắc lên nhìn anh trai tôi, ông định vung tay tát anh nhưng cô giữ tay ông lại, lúc đó, tôi cũng thấy ghét anh, tôi vừa mếu vừa nói
- Sao anh lại làm thế với cô, em ghét anh
Anh trai tôi bỏ ra ngoài vườn ngồi, không khí gia đình thật nặng nề, không ai nói câu gì, tôi để ý trên bàn thờ mẹ hôm ấy tuần hương cháy được một nửa rồi tắt ngấm không cháy nữa, có lẽ mẹ giận anh đã hỗn với cô nên thế, đợi tới gần trưa, bố phải lên thắp nén hương khác xin mẹ rồi gọi anh trai tôi vào ăn cơm, anh lầm lì đi vào rồi cắm đầu cắm cổ ăn, không nói câu nào, ăn xong anh lại vào buồng ngồi
Tối hôm ấy, tôi muốn đi nhà vệ sinh, tôi lay anh dậy dẫn tôi đi, anh quát lên
- Em lớn rồi, tự biết đi đi chứ, không thì em qua bảo cô ta dẫn đi, em quý cô ta lắm cơ mà
Tôi xịu mặt xuống nhưng không nói gì nữa, tôi tự mở cửa buồng ra và mò mẫn đi tìm nhà vệ sinh, nhà tối om mà công tắc điện lại trên cao, tôi với mãi không tới nên đành đi từ từ, qua gian buồng thờ mẹ, tôi thấy điện trong đấy sáng, nhìn qua khe cửa, tôi thấy cô đang đứng trước bàn thờ mẹ, khói hương vẫn còn, hình như cô vừa thắp hương cho mẹ, tôi thấy cô nói, giọng hơi nghẹn ngào
- Bây giờ em mới thắp hương được cho chị, em xin lỗi, em chưa dạy bảo được các con ngoan ngoãn, em chưa làm các con hiểu được, chị hãy phù hộ cho em nhé, em sẽ yêu thương và chăm sóc các con như con đẻ của em nên chị cứ yên tâm an nghỉ
Nói xong cô bước ra, nhìn thấy tôi cô hơi giật mình
- Sao con lại ở đây, con không đi ngủ à
- Con muốn đi nhà vệ sinh nhưng không mở được điện
- Anh Huy đâu, sao con không bảo anh dẫn con đi
Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã cầm tay tôi dắt ra nhà vệ sinh. Sau buổi tối hôm ấy, tôi biết cô không phải là mụ dì ghẻ của nàng Bạch Tuyết như anh trai tôi vẫn gieo rắc vào đầu tôi, cô là cô tiên hiền dịu, là cô Tấm trong trái thị bước ra khiến nhà cửa tôi luôn sạch sẽ và bữa cơm luôn nóng hổi, thơm phức từ các món ăn cô làm. Từ ấy, tôi không còn nghe những lời nói xấu về cô của anh trai tôi nữa, tôi thân và gần gũi với cô hơn, bố tôi rất vui, lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười hiện trên khuân mặt ông còn anh trai tôi ghét tôi ra mặt, tôi nói gì hay hỏi gì anh toàn gắt um lên với tôi

Mùa hè năm ấy, bố đưa 2 anh em tôi và cô về quê ngoại của tôi, anh trai tôi thích lắm, suốt ngày anh đi thả diều, bắt cua, câu cá với mấy ông anh họ nhà bác tôi, còn tôi cả ngày ở nhà quanh quẩn ra vườn với bà, cô cũng về nhà bà ngoại tôi chơi, dù cô không phải con ruột của bà ngoại nhưng cô vẫn gọi bà là mẹ, bà và bác tôi thương cô lắm, nghe tôi kể những lần anh trai tôi ngỗ ngược và quát cô thì bà ngoại tôi và bác tôi lại càng quý và thương cô hơn. Một buổi tối, bác tôi ngồi trong bếp nói chuyện với bà ngoại tôi
- Nhìn cô ấy con cũng thấy yên tâm cho tụi nhỏ, em con chắc cũng mỉm cười mà yên nghỉ
- Uh, con bé cũng hiền lành, tử tế, để 2 đứa nhỏ cho nó chăm sóc là thân già này có chết cũng nhắm mắt rồi, mẹ chúng nó phù hộ cho chúng nó đấy- Bà hấp háy đôi mắt nhìn về nơi xa xa qua ánh lửa của bếp củi

Vào một buổi chiều, anh trai tôi đi thả diều với mấy đứa bạn và mấy ông anh họ trong xóm, không may bị trượt chân ngã phải đưa vào bệnh viện, cô lo lắng chạy đôn chạy đáo lo thủ tục nhập viện cho anh nhưng vì quê bà ngoại nghèo, bệnh viện lại không có thuốc tốt, bố tôi lúc ấy đang đi công tác xa nên không về được, cô cũng không dám đưa anh về thành phố vì chân anh sưng khá đau. Mọi người ở đấy mách cô lên núi kiếm lá gì ấy để đắp vào chân thì sẽ nhanh liền, ở quê nghèo toàn làm thế, chứ tiền đâu mà đi bệnh viện. Nghe người ta nói thế, buổi sáng hôm sau, cô dậy sớm lên núi, lần đầu tiên leo núi tìm thuốc, thân hình mảnh mai phải leo hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, khiến ai nhìn cũng ái ngại và họ cảm phục cô, tôi và bà ngoại ở nhà chờ cô mãi, tới tận chiều tối mới thấy cô về, trên tay cô cầm một nắm lá đúng như người dân ở đây miêu tả nhưng gương mặt cô đã nhọ nhem, áo có một vết rách và chân cô bị trầy xước, có lẽ do gai rừng đâm, bà ngoại tôi vội vàng giục cô đi tắm rồi thay quần áo, lúc đó sao tôi thấy thương cô thế, tôi rót nước cho cô rồi ngồi xoa bóp chân cho cô một lúc, cô xoa đầu tôi cười hạnh phúc

Nhờ có loại lá cô đi kiếm được mà anh trai tôi khỏi được chân, lại chạy nhảy như thường, bố tôi về nghe bà ngoại và mọi người kể cô phải lên núi tìm thuốc đắp chân cho anh trai tôi thì ông vô cùng xúc động, ông không biết phải nói gì với cô, cô lên tiếng luôn
- Đó cũng là con em mà, anh đi vắng thì em phải chăm con thôi, không có gì đâu
Mọi người ở đó ai cũng khen cô tốt tính, hiền hậu, bà ngoại tôi cười hạnh phúc, gương mặt bủng beo, xám xịt của bà trở lên rạng rỡ, tôi cứ ngồi trong lòng bố nhai kẹo, anh trai tôi đứng lên đi lại phía cô, khoanh tay lễ phép
- Con cảm ơn… mẹ, con xin lỗi đã làm… mẹ buồn nhiều, từ nay con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ và yêu em Chi
Tất cả mọi người ngỡ ngàng trước sự thay đổi của anh tôi, tiếng mẹ phát ra còn hơi ngượng ngùng nhưng tôi biết cô đang hạnh phúc lắm, cô ôm anh trai tôi vào lòng mà khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc và tình thương, bố tôi cũng khóc, có lẽ ông hạnh phúc lắm, bà ngoại tôi nói
- Cha bố anh, bây giờ mới chịu nhận lỗi à, anh là nhất đấy

Từ đó gia đình tôi trở lên yên ấm và hạnh phúc hơn cả, kết thúc kì nghỉ hè, bố đưa ba mẹ con tôi về thành phố, bây giờ cả hai anh em tôi đều gọi cô là mẹ, anh trai tôi giờ đã tốt nghiệp ra trường và đi làm còn tôi đang là sinh viên năm 2 đại học, cô cũng già đi nhiều, tóc cô cũng đã điểm những sợi bạc, tất cả những gì anh em tôi có ngày hôm nay đều một tay cô dạy bảo và chăm sóc, người ta vẫn nói “ Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” Nhưng cô không phải dì ghẻ, cô là người mẹ thứ hai trong cuộc đời anh em tôi, là bà tiên nhân hậu, là cô Tấm hiền dịu trong trái thị bước ra…

Hãy trân trọng những gì mình đang có và hạnh phúc khi có một người mẹ tuyệt vời, bạn của tôi nhé!
 
                                                             Tác giả: Tuấn Trọc