Anh yêu!
Anh là mỗi tình đầu, là tình yêu duy nhất,
là người duy nhất đã cho em biết thế nào là yêu. Nhưng anh ạ ! em không thể cứ
lừa dối bản thân mải được. Không thể suốt ngày cứ ảo tưởng vào tình yêu anh
dành cho em như thế này được. Em phải tìm lại chính mình, phải tìm lại sự sống
cho bản thân thôi. Cám ơn anh rất nhiều, hơn 1 năm qua anh đã cho em nhiều cung
bậc cảm xúc. Cho dù nó là cảm xúc gì thì với em, em sẽ không bao giờ quên. Em
rất yêu anh, em sẵn sàng làm tất cả vì anh, nhưng điều kiện và bản thân anh thì
ngược lại. Có lẽ em đã quá tham lam trong tình yêu nên làm cho anh thêm bận rộn
và em quá mệt mỏi. Đã đến lúc em nên buông tay phải không anh?
Em vốn chẳng
đẹp, nhưng cũng không phải là cô gái xấu xí gì để đến bây giờ, khi đã qua tuổi 30
mà cứ bấu víu vào anh, cố gắng thuyết phục bản thân kiên nhẫn mà chờ đợi. Có
lẽ, anh nghĩ em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài anh, có lẽ anh nghĩ em sẽ
chỉ yêu mình anh, vì đàn ông trên đời này sẽ chẳng thích những cô gái già lại
còn không còn sự nguyên vẹn như em nữa. Thế nên, anh mới thờ ơ, anh mới lãnh
đạm với em, coi em như người con gái phải phụ thuộc vào anh, để anh đùa bỡn, cứ
hứa hẹn rồi để đó.
Anh
và em, chúng ta đã lập nên mỗi quan hệ này được hơn 1 năm rồi. Nhưng thật ra,
thời gian chúng ta bên nhau được mấy ngày, chúng ta nói chuyện qua điện thoại
với nhau được mấy cuộc, nhắn cho nhau được bao nhiêu tin? (đấy là chưa phân rõ
rằng anh là người chủ động được bao nhiêu lần). Anh nói anh yêu em, anh hiểu
em, a sẽ cưới em, nhưng phải chăng bấy nhiêu thời gian không đủ dài để chúng ta
hiểu và yêu thương nhau, cũng như không đủ để có thể có một cuộc hôn nhân phải
không anh? Em cũng đã mong chờ ở anh rất nhiều, hi vọng ở anh rất nhiều. Cố tạo
cho mình 1 cái bình phong, bước qua sự sĩ diện vốn có để kéo anh gần em hơn, …
Tất cả cũng chỉ vì em đã yêu anh, trao trọn vẹn trái tim và…cho anh, hơn nữa
cũng là em nghĩ cho tương lai của chúng mình.
Con
gái có thì, cái tuổi đuổi xuân đi, em không còn trẻ nữa, em đã bước qua tuổi
30. Nếu ai không thông cảm cũng sẽ coi em là cô gái ế chồng, khó mà kiếm được
người chồng như ý. Thế nhưng không phải vì thế mà em mà vì bản thân em, vì gia
đình và vì những người xung quanh, vì muốn có một đứa con với người em yêu nữa
anh ạ. (Chúng ta đã lớn tuổi cả rồi, như
anh đã nói, đến tuổi về hưu con em vẫn chưa đến tuổi trưởng thành mà). Nhưng em
vẫn không hiểu, tại sao anh lại cứ chần chờ mãi như vậy? Anh nói yêu em, vậy hà
cớ gì mà không cho em có được một gia đình hạnh phúc? Nếu anh thực sự dành tình
cảm cho người con gái này, thì tại sao anh cứ giam hãm cuộc đời em, gieo cho em
hi vọng để rồi khiến em phải đau khổ, sống thấp thỏm âu lo?
Không
phải vì em không có người đàn ông khác, không phải vì em chỉ có một mình anh và
chỉ có thể kết hôn với anh nên cứ níu kéo anh mãi. Chỉ là, em đã yêu anh và
không thể nghĩ đến chuyện vì điều này, điều nọ mà chia tay nhau được.
Có
lần, em đã nói với anh:
-
Anh muốn em chờ đến khi nào?
-
Cho anh 2 năm, anh không muốn 2 vợ chồng ở 2 nơi, anh không muốn ở nhà trọ, anh
không muốn con mình thiếu thốn, ….(anh nói)
Không
lẽ anh không biết là em đang gặp nhiều khó khăn trong các mỗi quan hệ, và em
đang rất sợ sự chịu đựng của bản thân không đủ để chống chọi với cám dỗ? quả
thực lúc đó và giai đoạn hiện nay em đang rất sợ, em sợ vì sự thờ ơ của anh sẽ
đẩy em ra xa và một ngày nào đó vì dận anh mà quyết định vội vàng? Em biết anh
đã bỏ qua bao nhiêu người đẹp để chọn em, anh là người tự lập và rất yêu em.
Nhưng
đâu phải yêu em là anh để trong long rồi lâu lâu lại tự mở ra xem là được?
Em
là con gái, em đang sống trong nhà của anh chị chứ không phải là của ba mẹ. Bản
thân em không may mắn được như anh, có thể làm theo ý mình và buộc người khác
làm theo ý mình. Cuộc sống phụ thuộc đã làm cho em rất mệt mỏi anh biết không?
Anh
cũng có hơn 1 người đàn ông đang theo đuổi em, nhưng em đã lựa chọn anh. Anh có
thể sẽ không tin những lời em nói, nghĩ rằng em chỉ hù doạ anh mà thôi. Nhưng
thực tế lại không phải vậy đâu anh.
Anh
biết không kkhông chỉ những người không yêu thương ta mới làm cho ta khó xử và
mệt mỏi. Mà nhưng người quá yêu thương ta cũng làm cho ta không ít khó khăn. Em
đã và đang đối mặt với điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Em không dám chia sẻ
nó với bát kỳ ai, kể cả anh. Em đã cố gắng rất nhiều để không quan tâm tới vấn
đề đó. Nhưng ở đời không phải ai cũng có thể vô tình, ai cũng có thể lạnh cảm
như anh. Em không làm được anh ạ !
Em
mạnh mẽ, độc lập. Nhưng không có nghĩa là em có thể chống chọi với tất cả, đặc
biệt là trong chuyện tình cảm. Anh còn
nhớ anh đã từng nói “khả năng chịu đựng của anh tốt hơn em, dù sao em
cũng là con gái?”
Một
khi người con gái đang cô độc trong tình yêu (yêu cũng như không yêu, không
được người yêu quan tâm và cũng không được quan tâm người yêu) thì rất nhạy cảm
với sự quan tâm của những người xung quanh không anh, Mỗi khi nhìn thấy niềm
vui và hạnh phúc của những người xung quanh, trong đầu em lại “ước gì?”, và khi
có ai đó hỏi han đến chuyện chúng mình thì em lại “giá như?”, …
Có
khi nào anh nghĩ đến cảm giác của em khi:
-
Người em yêu thì luôn vắng mặt mỗi khi em tìm đến hay những khi gia đình có dịp
sum họp.
-
Người em không yêu thì hết lần này đến lần khác, hết dịp này đến dịp khác, bằng
mọi cách em đã vận dụng để từ chối sự hiện diện của họ vẫn không thành.
Người
ta quan tâm em trong khi em lại vô tình, hời hợt. Em cảm thấy chạnh long mỗi
khi nghĩ đến họ, và có chút thương hại.
Em
sợ, …Em rất sợ…
1
ngày nào đó sự kiên trì của người ta sẽ làm cho em từ thương hại mà chuyển qua
đồng cảm. Vì sao anh biết không?
Bởi
vì họ cũng như em, đang chạy theo một người vô hình.
Thời
gian gần đây, quá nhiều vấn đề em phải giải quyết, áp lực quá lớn. Không là lớn
nhất trong suốt hơn 30 năm qua. Công việc, tiền bạc, tình cảm anh biết không?
Với
thành tích hiện có em không thể không cố gắng, nhưng em càng thành công thì
càng phải hi sinh. Thời gian, tiền bạc và sức khoẻ với em đang ngày càng sa sút.
Với
tiền bạc, Chỉ bấy nhiêu thôi với người khác chẳng đáng gì, nhưng với em, nó là
1 gánh nặng, quá sứ của em anh ạ! Từ hôm đó đến nay, tháng nào rút lương ra em
cũng phải đi mượn thêm để trả tiền lời. Em không dám đi đâu khi trong túi em chỉ
còn vài đồng lẻ anh có biết không? (Em biết anh cũng đang trong hoàn cảnh như
em, nhưng với anh nó không đáng là gì, bởi vì anh cũng chẳng đi đâu, chẳng làm
gì cho các mỗi quan hệ xung quanh, ai cần anh thì tự tới, anh có cần ai đâu mà
phải mất công, mất của?). Thay vì đi chúc tết đi chơi tết, đàn đúm với bạn bè
như trước đây thì em chỉ loanh quanh ở nhà. Em cần anh, muốn được anh sưởi ấm
và tiếp them sức mạnh để vượt qua thì anh lại trốn tránh.
Với
chuyện tình cảm, người em cần thì lúc nào cũng im lặng, không quan tâm, không
thăm hỏi, tất cả chỉ là hứa hẹn. Khi còn đi làm thì vì công việc anh không thể
đến với em vì anh quá bận. Bây giờ ở nhà, anh làm chủ, nhưng anh cũng chưa bao
giờ có thời gian chủ động hay bị động dành cho em.
Anh
nói anh bị bệnh, anh ốm cả tuần không đi ra ngoài được. anh nói anh bận lắm,
không có thời gian để ăn để ngủ, để nghỉ ngơi. (thì làm sao mà có thời gian
nhắn gọi cho em).
Vậy
mà khi em tìm đến thì anh không có ở nhà, anh không có thời gian nhắn gọi cho
em nhưng có thừa thời gian để đi ăn thôi nôi, để nằm cả buổi chiều ở nhà trọ,
để nhâm nhi cà fê ở quán…( 1 đứa trẻ vừa tròn 1 tuổi còn đáng giá hơn em cơ
đấy).
Em
tự tìm đến anh rồi em tự tìm về, anh cũng chẳng quan tâm đến tâm trạng và sức
khoẻ của em khi đó. Vấn đề anh quan tâm là kêu em ở lại, và…
Nhưng
tình yêu của em quá lớn nên lấn át luôn cả lòng tự trọng của bản thân. Anh có
biết gia đình em buồn như thế nào nếu họ biết sự thật không? Lúc nào em cũng
phải chống chế, rằng anh quá bận, rằng anh bị ốm, rằng anh phải trực ở công
trình, …Họ có biết, còn em, em biết rằng anh không muốn đến chứ không vì lí do
nào hết, em biết từ trong suy nghĩ của anh, anh chỉ cần em, biết em mà thôi,
những người xung quanh cho dù là ba mẹ của em anh không cần để ý. Nếu anh tôn
trọng họ thì em đâu phải ép anh về ra mắt, em đâu cần phải năn nỉ anh về nhà em
chơi, và em cũng đâu cần phải đếm từng ngày để anh đến chúc tết . Với anh mai
mốt và hôm sau không bao giờ có. Bời ngày mai mới là ngày mai, ngày mốt là ngày
mốt.
Em
chạy suốt 2 tiếng mà trong đầu chỉ hiện lên 1 hình ảnh khi gặp anh, anh sẽ kéo
em vào trong, được anh ôm thật chặt, vuốt ve vỗ về cho những ngày qua. Và anh
sẽ đưa em về trong ngày thay vì kêu em ở lại.
Phải
chăng anh nghĩ em là của anh rồi thì em không cần lễ nghĩa, có thể đi đâu ở đâu
cũng được? Sao anh không 1 lần nghĩ cho em, em là con gái mà anh, đầu năm mà đã
bỏ nhà đến ở với trai? Anh có nghĩ đến không? Anh không nghĩ vậy anh ba mẹ, anh
em, họ hàng nhà anh sẽ nghĩ gì khi vừa tinh mơ đã thấy em ở đó?
Em
cố nén tủi hờn để rủ anh về chung, nhưng anh sợ. Ngày mồng 5 là xui xẻo, anh sợ
xui xẻo đến với anh. Còn em, cả đi cả về có xui cũng là do em, chẳng ảnh hưởng
gì anh đâu nhỉ?
Anh
có biết tim em đang tan nát không? Em không muốn chỉ trích hay nói xấu anh anh
đâu. Nhưng quả thật, đó là những dòng suy nghĩ mà bất cứ giây phút nào cũng
chèn ép tâm trí em. Nó cứ lượn lờ mãi không tan đi được.
Sự
nhẫn nhịn, sự chịu đựng không cho em thốt ra thành lời. Thế nên cách duy nhất
với em hiện nay là im lặng và lẩn tránh.
Cái
tết mọi năm của em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, em tham gia các buổi họp
mặt, rồi thì đốt tết, rồi thì ngày rằm, …ở đâu em cũng có mặt và tràn đầy nhựa
sống. Ấy thế mà năm nay, em không xuất hiện ở đâu hết. Mỗi người 1 suy nghĩ rồi
thành ra họ suy diễn. Vừa hết tết thì em lại bị tra tấn bởi sự quan tâm và lo
lằng của mọi người.
Thế
đấy, anh yêu em, anh xem em là người thân của anh, là người 1 nhà nên em mới
phải cười khóc 1 mình.
Em
cười cho sự cả tin của mình, em cười cho sự mù quáng của bản thân để bây giờ
câu trả lời vẫn là: Anh bận, em phải là người hiểu anh nhất, sao em cứ vậy
hoài, …Và em khóc cho bản thân em quá bọt bèo. Đến nỗi ngta ba lần bảy lượt xin
sang nhà chơi, sẵn mang cau trầu xin qua lại mà anh còn bảo từ chối là điều đương nhiên cần gì anh
phải nói?
Thôi
thì nói 1 lần rồi thôi. Dù gì em cũng đã trao trọn cho anh rồi. Cả trá tim và
cả đời con gái. Anh coi thường em vì sự dễ dãi em đành chịu thôi. Em không thể cứ đeo đuổi mãi 1 người không tôn trọng em và gia đình em.
Không
biết tương lai của em sẽ đi về đâu, nhưng ít nhất ng ta cũng thương hại cho sự
ngu ngốc của em, đặc biệt là lúc này.
Cha mẹ đã cho
em tất cả những gì có thể, em không thể vì sự ngu muội của bản thân mà làm họ
tổn thọ được. Em mong rằng có những chuyện giữa em và anh, người thứ 3 không
cần biết thì anh sẽ không để họ biết.
Làm ơn…đừng
ép em lùi vào ngõ cụt !