9/6/12

Giây phút tự trải lòng


Tự nhiên hôm nay ngẫu hứng lại mở nhật ký trò chuyện ra xem. Thật không biết có bao giờ được trò chuyện thoải mãi như vậy không nữa? Đúng là thuở ban đầu lúc nào cũng vui vẻ và đáng nhớ.
Đúng là nhật ký.
Nó ghi lại những khoảnh khắc vui buồn của mình, để khi mình có dịp mở ra xem, để được cười vui khi xem lại những câu đối đáp có một không 2 đó. Nhưng rồi niềm vui đâu mãi theo ta. Nước mắt tuôn rơi mà nào biết đâu. Thôi thì chỉ nên xem và nhớ lại những gì tốt đẹp và vui vẻ thôi. Nhưng gì buồn thì không nên mở ra nữa. Hãy để nó nằm yên và đi vào dĩ vãng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét