14/10/12

Tình yêu mong manh



Tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để vào các trang mạng tìm cho bằng được một định nghĩa chính xác về cái điều gọi là “tình yêu”, thế nhưng chẳng có bất kỳ định nghĩa nào khiến cho tôi cảm thấy hài lòng cả. Có lẽ không một nhà tình yêu học nào từng mang tâm trạng giống như tôi: yêu, mà cũng chẳng phải là yêu. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác cảm xúc của mình nữa. Nó cứ mơ mơ hồ hồ thế thôi, lúc gần, lúc xa, lúc tưởng như đã chắc chắn nắm chắc trong tay, nhưng hóa ra lại không phải.

Tôi và em, chúng ta chưa từng có bất kỳ một cái nắm tay, một chiếc hôn hay vòng ôm nào giống như những đôi tình nhân khác. Tôi chưa hề tỏ tình, và em cũng vậy. Ngoài những cuộc tụ tập với bạn bè thì thỉnh thoảng hai chúng ta có đi chơi riêng, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tôi biết rõ tình cảm của em, không đơn thuần là tình bạn hay sự tin tưởng giống như đối với những người “bạn trai” khác.

Bản thân tôi cũng có y nguyên những cảm giác ấy. Em không phải một cô bạn gái bình thường. Mà tôi cũng không có cách nào để đối xử bình thường với em được. Em đặc biệt theo một cách rất riêng. Mỗi lần ngắm em cười là mỗi lần trái tim tôi chết lặng. Tôi thích  gặp em, thích đi cùng em tới bất cứ nơi đâu, bởi vì mỗi lần ở bên em là tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng tôi không dám tiến tới, bởi vì giữa hai chúng ta có quá nhiều khoảng cách và cũng bởi vì tôi còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, có thể đó chẳng phải là tình yêu.

Nhưng nếu không phải là tình yêu thì tại sao em lại chiếm trọn vẹn cả trái tim tôi như thế? Tôi nghĩ về em nhiều hơn tất thảy mọi thứ ở trên đời này. Ngay cả trong lúc đang làm việc tôi cũng phải bật cười vì vô tình nhớ đến em. Không chỉ làm cho tôi vui, em còn là người khiến tôi lo lắng và bận tâm nhiều nhất. Chắc sẽ chẳng bao giờ em biết tôi đã buồn như thế nào mỗi lần nhìn thấy trầm lặng bất thường, đôi mắt chứa đựng hàng ngàn, hàng vạn nỗi buồn. Buồn, cay đắng và có lẫn cả cả một chút xót xa.

Tôi cứ đi bên cạnh cuộc đời em với tư cách là một người bạn, nhưng cả em và tôi đều biết rằng mọi chuyện không chỉ giản đơn như thế. Có lẽ em đang chờ đợi từ phía tôi một lời bày tỏ, để xóa đi cái khoảng cách vô hình đang chắn ngang. Nhưng tôi xin lỗi, tôi sẽ vẫn im lặng, im lặng từ bây giờ cho tới lúc ra đi. Tôi cũng muốn dang rộng đôi tay để kéo em vào lòng, cũng muốn xoa dịu những vết thương đang ngày ngày khiến trái tim em buồn khổ. Tôi đã từng ước rằng em thuộc về mình, thuộc về mãi mãi… Em đang ở rất gần, vậy mà tôi lại không thể nào chạm tới. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì nếu bây giờ cố tình vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thì nhất định sau này tôi sẽ mang đến cho em rất nhiều điều đau khổ. Nhưng không được rồi, bởi vì ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.

Cuộc đời này vốn dĩ chật hẹp, và có lẽ vì thế nên hai chúng ta – những con người không chung duyên phận mới gặp được nhau. Tôi chỉ dám đứng nhìn em thật lâu và rồi lại đi tiếp. Bởi vì cuộc đời tôi gắn liền với những chuyến đi nên sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em. Tôi không dám yêu em, dẫu cho cái điều na ná tình yêu vẫn ngày đêm rực cháy trong trái tim luôn khát khao yêu đương này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét