24/11/12

Hôm nay sẽ không còn em nơi đó !


Khi em còn ở nơi đó, anh biết không, một điều mà em thương nghĩ. Đó là được hít chung với anh mùi vị của biển an lành, chúng ta sẽ nhìn cùng trên một bầu trời, hứng chịu chung một trận bão, hay sẽ vô tình, đi qua nhau biết bao con đường.
.
Sẽ chẳng còn những khi, em cố tình đi ngang qua con phố có ngôi nhà quen thuộc, để lơ đãng, nhưng tâm trí cứ gắn chặt vào đó, cho ấm lòng, bớt tủi thân.
Sẽ chẳng còn những khi đi ngang qua một góc quán nhỏ, mà nhớ như in nơi ta từng ngồi bên nhau, từng nói với nhau biết bao điều.
Sẽ chẳng còn những khi, đến quán trà sữa quen thuộc, em nhìn vào hàng ghế kia, mà nhớ những đêm mưa, hai đứa đến đây và 2 Yosake Táo xanh...
.
Và.
.
Em cũng chẳng còn, chạm mặt anh đôi lúc, khi anh đi một cô gái khác, với một nụ cười tươi nguyên. Em quay mặt đi, rồi lại chầm chậm hướng mắt về phía ấy.
Cũng chẳng còn những khi, mỗi một mình nghĩ suy, lại đặt mình vào những khoảnh khắc thật xưa, từ ngày đầu yêu nhau, rồi rất lâu sau những giọt nước mắt ít ỏi...
Sẽ chẳng còn những thứ thật thân thuộc, sẽ xa dần nhung nhớ...
.
Nơi này, sáng dậy, em đã nhìn thấy mưa.
Đêm chưa ngủ, em cũng chỉ thấy mưa.
.
Những điều ta từng muốn làm cùng nhau, có lẽ, sẽ để đó, cho người sau, người mà ta yêu nhiều nhất thực hiện vậy, anh nhé.
.
Vẫn là kết hôn sau 8 năm nữa, nhưng không phải với em, với anh, mà là với hai người khác.
Vẫn sẽ có một ngôi nhà nhỏ, ấm áp, hạnh phúc, không chừng chính em là người thiết kế đấy, nhưng không cho anh, cho chúng ta, mà là cho em - và một người lạ nào đó - sẽ quan trọng trong cuộc đời em, sau này.
Vẫn sẽ dành dụm một số tiền kha khá, đi du lịch những xứ sở đầy lá phong đỏ, và tuyết phủ kín, nhưng bàn tay sưởi ấm em, chắc chẳng phải đôi tay ngày xưa, mà là của một người con trai khác, mang lại cảm giác an toàn hơn, anh nhỉ.
.
Anh vẫn sẽ là một anh đầu bếp, nếu như anh kiên định với ước mơ.
Em vẫn sẽ quyết tâm buông mình vào kinh doanh, và chấp nhận nguy hiểm.
.
Ta vẫn sẽ làm những việc mình nói, nhưng người đồng hành, ừ, sẽ không phải một trong hai ta, mà là ai khác, tuyệt vời hơn rất nhiều.
.
Em sẽ yêu họ, mà đêm về không còn nghĩ rằng "Mình phải cố thêm chút nữa"
Sẽ không tủi thân khi nghe họ hát bài hát từng dành cho người yêu trước. Và sẽ luôn vươn mình ôm lấy hạnh phúc ở trong tay...
.
Đã qua rồi những thời gian thiết tha của rất nhiều tháng năm trước.
Em đã dùng một thời gian gấp nhiều lần so với câu nói "Người con gái phải dùng gấp đôi thời gian khi yêu để quên đi một người", và chắc hẳn, 5 năm xa nhà, sẽ còn là rất nhiều thời gian tiếp.
Khi còn ở gần anh, khi chúng ta vẫn ngày ngày đón nhận chúng một buổi sớm.
.
Em thường hay hỏi mình như thế này: Em có gì không thể nhỉ?
Câu hỏi này dằn vặt em rất lâu, và khiến bản thân vốn không tự tin của mình, càng đè nặng bởi vết thương tình cảm.
Nhưng giờ đây, em hiểu chứ. Vì chúng ta không phải dành cho nhau, phải va chạm vào nhau, mới có thể nhận ra điều đó.
Nhưng chấp nhận nó, đôi khi lại khó khăn hơn là nhận ra anh à.
.
Người yêu cũ của anh từng nói với em là: Sao em thương người đó nhiều thế?
Em chỉ cười, chứ chẳng biết làm gì hơn..
Có rất nhiều câu hỏi vì sao trên đời. Hỏi ra cho vui thôi, chứ không bao giờ nhận được câu trả lời đâu anh nhỉ?
.
Ngày tháng trước, em hay tự nhủ, là phải cố quên anh đi...
Nhưng quên thế nào, nỗi nhớ đó vẫn cứ ổn định nơi chốn này, yên vị ngay tim em đây...
Bây giờ, em không còn cố làm điều vô ích ấy nữa, cứ để tim mình thỏa thích nhớ, lòng mình thỏa thích thương...
Đến một ngày, mọi thứ sẽ dừng lại.
Thời gian luôn có một sức mạnh vô hình, và em luôn tin vào điều đó.
.
Con đường em đi, sẽ không phải luôn một mình đối diện tất cả. Mà dù cho có, em cũng phải gồng mình vượt qua, bởi, em không có ai, em phải càng cố gắng.!
Nơi này, biết đâu, sẽ chôn bước chân em, sẽ đưa người nào đó, đến với em anh nhỉ.
Chắc chắn không là anh.
.
Hôm nay, đường em đi, chẳng còn là một góc biển thân yêu nữa.
Con đường em về,chẳng có ngôi nhà nào thân quen.
Nơi em ở, chẳng chung một con phố nào...
Với anh!
Anh hãy luôn sống hạnh phúc.
Em chúc anh chân thành. Tuy không trọn vẹn
.
Như câu chuyện "Em ở đâu"
Người con gái đã nhắm mắt, lùi lại, đi ra ngoài nhà thờ.
Miệng nhẫm câu "Nếu có ai ngăn cản tình yêu này, thì hãy lên tiếng ngay bây giờ, còn không thì hãy im lặng mãi mãi..."
Cô gái ấy cũng thầm chúc cho người yêu mình hạnh phúc. Nhưng một chút tổn thương đã vấy bẩn lời chúc thiêng liêng đó...
.
Em cũng vậy.
Ngủ ngoan hằng đêm, anh yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét