26/11/12

Kết Thúc...Làm bạn

          Đêm nay cũng như bao đêm khác. Em nhớ, nhớ quá những ngày được cùng anh trò chuyện đến sáng. Không phải để trao nhau những lời yêu thương, cũng không phải để tâm sự như bao chàng trai cô gái khác. Đơn giản chỉ vì được ngồi và nói chuyện với anh thôi. Có thể chúng ta sẽ lại cãi nhau, cũng có thể em sẽ gây chuyện rồi hờn dận anh. Nhưng em cám thấy hạnh phúc vì những giây phút đó anh ạ!
          Có những khi em dối anh rằng em làm việc muộn. Nhưng thực ra là em đang chờ để được nói chuyện với anh. Dù không có chuyện gì để nói nhưng em vẫn mong được nói. Mỗi ngày em đều nghĩ đến anh, em nhớ anh bất cứ khi nào. Tất cả em không thể nói ra bởi em muốn anh là người chủ động. Và như em đã từng nói, em muốn anh là chỗ dựa vững chắc cho em.
     Em cũng muốn được làm lại từ đầu với anh lắm chứ. Em cũng nhớ anh, muốn được quan tâm chắm sóc anh đúng ghĩa và ngược lại. Nhưng thật sự là anh không hiểu em, anh quá thật thà, thật thà đến ngốc nghếch.
      Hôm đi sinh nhật chị H. Em thật sự rất mệt, chẳng muốn đi tí nào. Anh biết và có ý đón em. Em đã mong rằng anh sẽ đến, bất ngờ thấy anh chờ ở cổng và khi đó chắc chắn em sẽ đi chung với anh. Nhưng không, anh tin những gì em nói và anh đã không đến. Em buồn lắm, dận anh lắm. Nhưng biết làm sao khi anh là người như thế.
      Ngay cả khi nhắn tin cho em. Chỉ vì sợ em dận, sợ em không nói chuyện mà anh không nói ra những gì anh muốn nói. Khi em bảo anh nói, em sẽ lắng nghe. Là em đã muốn cho anh thêm một cơ hội. Nhưng một lần nữa anh đã không hiểu em. Nếu như lúc đó tâm sự về tình cảm anh dành cho em, nói anh cần em, anh nhớ em, anh muốn làm lại từ đầu thì mọi sự đã khác. 
      Sinh nhật Sáng em đã mong có một sự thay đổi, Mọi người cũng mong là như thế, nhưng không,  tất cả vẫn là số không. Bởi cơ hội trong tay, anh không dám nói chuyện trực tiếp, nghiêm túc với em một lần thì anh nghĩ, em có còn trông mong gì nữa.
      Ừ thì anh bảo anh sẽ thay đổi chính mình, anh sẽ thay đổi vì em. Nhưng em nghĩ là anh sẽ không làm được, bởi vì đó là tình cách của anh, là bản chất con người anh. Em khẳng định là như vậy.
      Mấy hôm nay em đã không ngủ được, em chỉ nghĩ về anh thôi. Em đọc lại những trang nhật ký giữa anh và em. Từ khi mới quen cho đến bây giờ. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.  
     Em biết, nếu anh đọc được những lời này thì anh sẽ buồn nhiều  lắm. Bởi những gì em cần không ở đâu xa, và thật sự là rất đơn giản đối với anh. Nhưng vấn đề là anh đã không hiểu ý em. trong khi em đã rất hiểu anh ngay cnhững gì mà ở 'My life for you" anh đã nói và âm thầm chờ đợi anh.
    Anh đã tự mình đánh mất cơ hội. Em đã trả lời và em sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Bởi vì anh vẫn là anh, mãi mãi là anh, mãi mãi anh sẽ chẳng hiểu em.
       Em mong rằng, anh đã không đủ mạnh mẽ để hiểu em, nhưng anh sẽ đủ can đảm để bắt tay em, chúng ta sẽ mãi là bạn. Có thể em sẽ run tay, nhưng em sẵn sàng là người đưa tay trước, anh ạ!
                                             

                                                                                                                                   Vĩnh biệt tình yêu đầu của em!
                                                                                                               
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét