22/11/12

Bởi người anh yêu là..."con gái"


Anh: Chúc em ngủ ngon!
Em: Chúc anh ngủ ngon!
Anh: Có lẽ hôm nay em mệt nhiều nên không online?
Em: Ừhm, mệt nhưng không ngủ được.
Anh: Anh cũng vậy, em đang làm gì thế?
Em: !!!
Anh: Có lẽ em cũng đang nghe nhạc, em nghe bài gì thế?
Em: Thôi, đi ngủ nhé, mệt rồi nói chuyện sẽ mệt hơn đấy?
Anh: Em không muốn nói chuyện với anh sao?
Em: Chúc anh ngủ ngon!
Anh: Có ngủ được đâu mà ngon?
Em: Vậy anh kiếm người khác nói chuyện đi?
Anh: Chẳng còn ai thức giờ này ngoài em hết, em không thèm nói chuyện với anh thì còn ai khác nói chuyện với anh nữa?
Em: Ai mà biết?
Anh: Anh biết, và em cũng biết?
Em: Anh biết chứ em làm sao biết.
Anh: Nếu em không muốn nói chuyện thì đừng trả lời, để anh nhắn tin nói chuyện một mình thôi.
Em: Nói vậy mà anh cũng nói được?
Anh: Thì anh biết nói gì bây giờ? Những gì anh muốn nói thì em đâu  muốn nghe?
Em: Thôi được, vậy muốn nói gì thì anh nói đi?
Anh: Hì... hì...nếu anh nói ra em lại không thèm nói chuyện với anh mất thôi?
Em: Đấy là anh nói chứ đâu phải em?
Anh: Nếu anh nói...anh nhớ em và vẫn còn tình cảm với em, em có còn muốn nói chuyện với anh không?
Em: Nhớ gì mà nhớ, vừa họp nhóm với nhau về...chứ có phải xa xôi gì đâu. Còn gì muốn nói thì nói hết đi?
Anh: Nói ra nhiều thì có được gì đâu, chẳng thay đổi được gì hết, nói rồi liệu anh còn cơ hội nào không?
Em: Anh nói hết những gì anh nghĩ là anh cần nói đi, em đang nghe anh nói.
Anh: Được, vậy anh hỏi em "em có đồng ý làm người yêu của anh không"? Em chỉ cần trả lời có hay không thôi, chỉ hỏi em lần này nữa không còn lần sau đâu? Em hãy nghĩ kỹ và trả lời một lần này thôi.
Em: Không.
Anh: !!!
Em: Không phải với anh mà với bất cứ ai hỏi em, em cũng sẽ trả lời như vậy.
Anh: Vì sao, em hãy cho anh một lí do?
Em: Thứ nhất em không muốn bị ràng buộc, thứ hai là anh thật sự không hiểu em. Vì vậy, hãy dừng lại để giữ gìn những kỹ ức tốt đẹp về nhau anh ạ!
Anh: Không phải anh không hiểu em mà là em không muốn ai hiểu em hết. Em không chịu mở lòng thì ai có thể hiểu em chứ? chẳng ai có thể hiểu khi người ta không muốn cho mình hiểu hết.
Em: Vậy em muốn anh hãy nghĩ lại xem anh đã làm những gì để hiểu em. Em cũng sẽ xem lại mình bởi những gì anh đã nói.
Anh: Thôi hãy xem như anh chưa nói gì đi,anh sẽ xóa hết mọi kỹ ức về em và anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, anh sẽ tìm một người có thể hiểu và yêu thương anh thật sự. ..như em từng nói. Chúc em hạnh phúc!
Em: Ngay cả bây giờ...ngay lúc này...anh cũng không hiểu em...
Anh: !!!!
        Nó buông điện thoại cố dằn lòng ngăn từng giọt nước mắt rơi. "Thế đấy, anh vẫn là anh, cứ như thế...muôn đời anh cũng không hiểu em".
                  
        Nó quen anh trong lớp học nhạc, anh và nó cùng học ghi ta, anh vốn trầm lặng lên rất ít khi lên tiếng. Anh đàn hay và hát cũng rất hay, thể loại anh thích nhất là nhạc trữ tình. Chất giọng trầm ấm và rất thuyết phục người nghe của anh đã gây sự chú ý của nó. Nó không sôi nổi nhưng cũng dễ hòa đồng và rất quan tâm đến người khác. Khi lớp học mỗi ngày một đông hơn thì âm thanh cũng trở nên hỗn độn và ồn ào hơn, nhóm học ghitar kéo nhau ra một khu cực riêng, dễ nghe và trao đổi bài. và rồi mỗi ngày khi đến giờ giải lao hay trả bài, thầy mở dàn máy nêu đích danh từng người thay phiên nhau đàn hát, các nhóm trống, piano, organ,...cũng lần lượt tham gia chung vui. Rồi cũng không biết từ lúc nào mọi người đã trở nên thân thiết với nhau. Nó không có khiếu  nên rất nản, từng ngón tay của nó bị dây đàn siết đến bỏng rát, thế nhưng nó vẫn không bỏ học một bữa nào. Đơn giản vì nó đã bị "nghiện" cái mớ âm thanh hỗn độn ấy mất rồi. Đặc biệt là thầy, mỗi khi thầy ôm đàn, thổi kèn, đánh trống...hay đệm nhạc...Không thể chê vào đâu được và sau đó là giọng hát của anh...
      Sau một thời gian nó đã lưu hết số của các thành viên thường xuyên góp vui trong giờ giải lao. Và một ngày nọ chẳng may bị cúp điện, rảnh rổi chẳng biết làm gì, nó dò danh bạ và nhắn tin cho anh. Cũng chỉ tám chuyện trên trời dưới đất, chuyện chẳng đâu vào đâu, có khi còn gây nhau nữa, ấy vậy mà dần dần trở thành một thói quen không thể thiếu của anh và nó, hôm nào chưa nhận được tin nhắn của anh là nó ngủ không được. Khi mà tốc độ nhắn tin không đủ để thỏa mãn sự chờ đợi thì anh và nó chuyển qua chát yahoo. Biết nó thức khuya nên tối nào anh cũng online muộn để nói chuyện với nó. Người hỏi đa phần là nó, anh chỉ biết hưởng ứng và gây chuyện với nó thôi, có khi còn làm cho nó phải ôm một cục tức to ơi là to đi ngủ nữa. Vậy mà tối hôm sau khi thấy anh xuất hiện trên cửa sổ chát của nó, cái cục tức kia chợt tan đâu mất.
     Anh và nó có nhiều điểm tương đồng, thế nhưng nó vốn tự lập từ nhỏ nên mọi suy nghĩ và hành động của nó rất chín chắn. Anh vẫn thường bảo đó là sự cố chấp, là ngang như cua, còn nó thì bảo anh là "gió chiều nào theo thiều đó", là "thiếu quyết đoán". Bởi vậy mà mỗi khi dận nhau thì đằng nào anh cũng chấp nhận và anh vẫn thường là người làm huề trước.
     Ngày lại ngày, một hôm anh chợt bảo anh nhớ nó, nó vẫn chọc anh như thể nó không thèm tin, không thèm quan tâm những gì anh nói thế nhưng thực lòng nó thích lắm. Kể từ đó anh và nó vẫn thường chát với nhau thật khuya.
     Thức trắng mới biết đêm dài.
    Cũng bởi cái kiểu "gió chiều nào cũng xuôi", thiếu quyết đoán" mà nó đã không đáp trả lại tình anh.
    Ban đầu nó từ chối chỉ để thử lòng anh, nhưng không ngờ anh lại buông xuôi thật dễ dàng. Nó nghĩ, từ xưa tới nay, dù trong cuộc sống hay trong công việc, nó thường là người vạch ra kế hoạch, và nó cũng là người phải hoàn thành kế hoạch nó vạch ra. Áp lực nặng nề, nó cảm nhận được trách nhiệm của người đứng đầu. Vì vậy, nó muốn anh phải là chỗ dựa vững chắc cho nó. Anh phải là người chủ động. Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả, anh vẫn là anh, nó không chấp nhận việc anh nhờ cậy bạn bè nói hộ anh trong chuyện tình cảm cũng như việc anh chấp nhận ngồi bó gối ở nhà chờ nó đồng ý khi nó bảo chưa muốn gặp anh. (Anh có biết đâu nó chờ lắm, mong lắm được nghe anh bảo là anh đang nhớ em, anh đang chờ em ở...đâu đó, rằng không gặp sẽ không về...)
     Đúng là anh chẳng hiểu tí ti nào về tâm lí con gái, đặc biệt là nó. Ừ thì bình thường trong công việc và sinh hoạt cùng nhau, nó bảo có là có, không là không, một là một, hai là hai, thế nhưng anh chẳng chịu hiểu và chịu nghĩ cho nó. Bởi dù sao đi nữa nó cũng là con gái, Mà con gái thì rất dễ yếu lòng và nhạy cảm. Đặc biệt trong chuyện tình cảm thì con gái rất hay để ý và cần sự quan tâm chăm sóc của anh.
     Còn anh thì ngược lại, Một lời chúc, một câu hỏi thăm sau buổi họp nhóm cũng không có. Mỗi đêm nó trằn trọc chờ anh hỏi han mà anh vẫn biệt tăm. Nó có biết đâu, sau khi nó nói với anh là nó cần thời gian suy nghĩ thì anh im hơi lặng tiếng luôn, bởi rất sợ, anh sợ rằng hỏi nó thì nó sẽ bị phân tán tư tưởng, anh sợ nó dận rồi không thèm nói chuyện nữa...Anh đếm từng giờ, từng ngày,....chờ cả tháng mà có hay đâu nó đang khóc thầm vì  chờ đợi một câu thương nhớ của anh. Nó cũng đâu cần nhiều thời gian đến như vậy, đấy chỉ là cái cớ, là thử thách nho nhỏ nó đặt ra cốt để nó tìm hiểu xem, liệu anh có thực sự biết tự tìm cách vượt qua thử thách của nó không. Quả thật đủ thất vọng và đủ chín chắn để nhận ra rằng anh không thuộc về nó.
       Anh bảo rằng trái tim nó bị hóa đá, rằng không chịu mở lòng thì làm sao anh có thể tìm đường đến trái tim của nó. Thế nhưng anh không chịu nghĩ rằng "Kẻ trộm thường trèo tường hoặc chờ chủ nhà mất cảnh giác đột nhập". Nó không mở cửa trái tim sao anh không tự kiếm đường khác để vào, hay ít ra anh cũng phải thường xuyên gõ cửa để gây tiếng động chứ? Nó thật sự thất vọng khi chưa kịp nói tiếng yêu đã phải thốt lời chia xa.

       Và cho đến hôm nay, cuộc đối thoại đã một lần nữa buộc nó phải nói ra lời nó không hề muốn nói. Thôi thì thà đau một lần rồi thôi. Bởi muôn đời anh cũng không thể là chỗ dựa vững chắc cho nó. Bởi anh không nhận ra: người anh yêu là ..."con gái".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét