7/4/12

Nỗi niềm riêng

Đang say sưa đọc tiểu thuyết, bỗng giật mình khi thấy ai nick của ai kia phát sáng. Rồi không hiểu vì sao mình lại hồi hộp, dường như tim mình đang loạn nhịp thì phải?
Và rồi đúng như mình trông chờ, cửa sổ chat xuất hiện đúng câu chào mà người ta vẫn thường dùng, hay nói đúng hôn là đang rất: hót”
- Hi
- !!!!!!!!
Mình không trả lời, bởi khi nhìn thấy câu mở đầu như vậy là tự nhiên mình bị dị ứng ngay, với ai mình không nói, nhưng là anh. Anh quá hiểu mình mà, mình không thích kiểu nói chuyện nửa ta nửa tây đó. Vậy nên mình không trả lời, mặc dù mình rất mong được nói chuyện với anh, muốn được hỏi thăm, được biết tình hình của anh hơn bao giờ hết.
- Em bận à?
- Không.
Bây giờ thì mình đã trả lời, có lẽ anh biết vì sao mình không trả lời rồi. Muốn hỏi anh nhiều thật nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, tự nhiên quên hết.
Chat qua chat lại được mấy tin thì anh bảo máy hết pin. Tự nhiên thấy khó thở, mình hết muốn hỏi, xóa luôn câu hỏi vừa gõ xong. Chờ một lúc thấy mình không trả lời, có lẽ anh đã hiểu nên cũng chào và đi ngủ.
Bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay, mình cũng tắt mày đi ngủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét