27/3/12

Chợt nhớ, chợt đau,...

Đọc xong mẩu truyện ngắn “điện thoại lúc nửa đêm”, bỗng nhiên mình có cảm giác rất buồn, buồn quá…nhớ, nhớ quá!
Nhớ những ngày ấy, mình vẫn thường thức khuya được anh nhắc nhở là phải đi ngủ sớm, là không nên thức khya, …
Nhớ khi nghe mình nói mắc chứng khó ngủ thì anh lại mách bảo mình là phải thế này, phải thế kia, …
Cứ thế, đêm nào anh cũng nhắc nhở, cũng chúc mình ngủ ngon, nhưng ngược lại, mình chẳng làm gì được cho anh hết, dù chỉ là một câu chúc nhủ ngon.
Mình vẫn thức khuya, có khi thức chẳng vì lí do gì hết, …
Và rồi thời gian trôi qua, những ngày đau buồn trôi qua, mình nghĩ là mọi chuyện đã tốt đẹp. Mình và anh đã có thể gặp nhau, nói chuyện như ngày xưa và vẫn là bạn tốt.
Thế nhưng niềm tin của mình bị đánh đổ khi anh ngang nhiên làm một việc khiến mình thấy rất đau lòng, hình như anh đang dùng điều đó để đánh cuộc thì phải, phải nói rằng, nghe giọng điệu và nhìn thái độ anh lúc đó, mình thấy thất vọng tràn trề, dường như anh đã trở thành một con người khác, hoàn toàn khác.
Anh nói “khi nào có người yêu anh sẽ bỏ thói quen nó”, bỏ nó rất dễ nhưng anh sẽ không bỏ, vì anh không muốn làm theo ý ai hết.
Mà thực ra ai cũng nhận thức được điều đó là không tốt, mình và mọi người đều nhầm tưởng là anh đã từ bỏ. 1 tháng trôi qua không quá dài nhưng cũng không qúa ngắn.
Khi đó mình chỉ có thể vội quay đi và nuốt vội nước mắt vào trong để không ai kịp nhìn thấy, anh hiên ngang, ngửa người rít một hơi dài rồi phả khói vào không trung khuyễn mãi thêm nụ cười nửa miệng như thách thức, …
Mình thật sự thấy hụt hẫng, rồi mình cũng chán nản, gặp thêm một vài chuyện nữa, mình đâm ra chán đời, chán luôn tất cả.
Niềm vui duy nhất của mình là công việc, không nhận điện thoại, không nhắn tin, không gọi điện, không chát, …với bất cứ ai.
Mình đã dành trọn vẹn 1 tháng để suy nghĩ và chọn một con đường.
Mình kịp phát hiện là sắp đánh mất mọi thứ và đã kịp thời bỏ qua tất cả, mặc dù không vừa ý về thái độ của anh, nhưng hiện tại anh cũng đang rất khó khăn, mình không thể không quan tâm, dù sao anh cũng là bạn mà.
Sau một thời gian không nói chuyện với nhau, nhưng ngày hôm đó, dù chỉ là cuộc đối thoại ngắn nhưng mình cũng đã nhận thấy tất cả, …
Anh vẫn lo lắng cho mình, vẫn nhắc nhở mình ngủ sớm, vẫn chúc mình ngủ ngon, Tuy không còn là thói quen mỗi đêm như xưa nữa.
Mỗi đêm mình vẫn thường nhận được lời chúc từ người khác, nhưng không hiểu tại sao, mình vẫn thấy thiếu, …mình vẫn nhớ, vẫn mong được nhận thêm một lời chúc, một lời hỏi thăm.
Ngay lúc này đây, cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn rơi, …vì sao khóc, mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết rằng, khi nghĩ đến anh mình thấy rất đau.
Thế đấy, các bạn đừng bao giờ đánh đổi tình bạn để lấy tình yêu nhé! Hãy dừng lại đúng lúc để trái tim mình không bị tổn thương và không phá vỡ một tình bạn đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét