23/8/11

Cầu mong


Có một ai đó đã từng nói rằng: " sự thông cảm là chìa khóa vàng mở vào trái tim người khác". Có lẽ người đó nói đúng vì chính những cuộc điện thoại đường dài và dài của anh đã mang theo những dòng tâm sự của em đến với anh, chàng trai xứ lạ mà em không hề quen biết để rồi từ đó được anh chia sẽ và thông cảm.
  Anh! Cánh cửa trái tim em tưởng chừng như đã đóng kín vì những tổn thương của tình yêu đầu đời nhưng nó đã mở ra từ lúc nào em cũng chẳng hay và em cũng không biết mình bắt đầu yêu anh từ lúc nào nữa. Anh biết không, khoảng thời gian mà trái tim anh, trái tim em hòa cùng một nhịp em cảm thấy rất hạnh phúc và em muốn mãi mãi là người hạnh phúc, muốn được anh yêu thương, được làm nũng anh, mãi là " wife love" trong mắt anh.
  Anh đã từng viết thư cho em, anh bảo rằng: " khi người ta yêu nhau đâu cần biết khoảng cách địa lý bao nhiêu đâu? Chỉ cần 2 người luôn hướng về nhau là đủ".Nhưng anh à! cái khoảng cách địa lý giữa anh và em là vấn đề lớn. Em biết anh yêu em chính vì thế mà nhiều lần anh đã vượt qua cái khoảng cách địa lý xa xôi hơn 1000 cây số để vào thăm em. Những lúc như thế em chỉ mong mỗi chặng đường anh đi giá mà em có thể bớt đi được vài cây số để nhanh được gặp anh. Anh có biết không anh?  Lúc anh vào khoảng thời gian anh và em ở bên nhau rất ngắn nhưng với em thật ý nghĩa và thiêng liêng biết bao. Khi anh vỗ về em tự bảo mình không được khóc nhưng em đã khóc rất nhiều. Anh đã an ủi em và bảo anh về đi học lúc nào có thời gian anh lại vào với em. Không hiễu tại sao lúc đó em lại càng khóc to hơn. Em chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để được ở bên anh thêm lát nữa. Tiếng còi tàu kéo dài bao nhiêu thì trong em lại buồn bấy nhiêu. Tàu chuyển bánh để lại mình em và sân ga.
  Dù tình yêu anh và em nồng cháy và mãnh liệt đến thế nhưng anh có hay có những lúc em vẫn thổn thức cùng đêm khuya vì cảm thấy cô đơn khi không có anh ở cạnh. Những lúc nhìn thấy ai kia tay trong tay, hay chỉ đơn giản khi nhỏ bạn cùng phòng có người yêu tới chơi, cuối tuần người yêu tới đưa đi chơi, những ngày lễ nhận được những món quà xinh xinh,những bông hoa tươi thắm...Những lúc như thế em thấy mình thật thiệt thòi vì cũng có người yêu nhưng chưa bao giờ em có được những cảm xúc như thế. Em biết anh cũng buồn vì không thể chăm sóc cho em những lúc em ốm, không đưa em đi chơi được vào ngày cuối tuần, tặng cho em những món quà vào dịp lễ. Em nhớ có lần anh đã bảo nhân ngày lễ tình yêu: " anh nhìn thấy người ta mua hoa tặng người yêu mà anh cũng thèm được như thế, anh xin lỗi vì không thể ở bên em, tặng quà cho em được". Anh biết không, lúc đó em đã cảm động biết bao và em tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua cái cảm giác đó.
   Anh à! Mỗi buổi sáng thức dậy điều đầu tiên em làm đó là lấy điện thoại xem, có lần bạn em đã hỏi sao sáng nào dậy cũng cầm điện thoại thế Em cười và bảo xem giờ thôi, nhưng thực ra em đang xem có tin nhắn của anh hay không. Mỗi sáng nhận được tin nhắn của hay điện thoại của anh đã là điều quen thuộc với em, giống như thói quen vậy, em không biết anh có biết cái thói quen này của em hay không? Nếu một ngày thức dậy không tin nhắn hay điện thoại của anh em không biết mình sẽ như thế nào nữa. Cầu mong đừng bao giờ xẩy ra tình huống đó.
   Anh có biết những lúc anh và em nói chuyện về tương lai em rất sợ không anh, em sợ tình yêu của anh và em không vượt qua được thời gian và không gian, khoảng cách địa lý, em sợ tình yêu của chúng mình không đủ sức mạnh để vượt qua được những gian lao trắc trở để đến bên nhau. Tương lai phía trước là những gì chưa biết nên em sợ những gì nói ra hôm nay là viễn cảnh không xẩy ra trong tương lai. Những lúc như thế em lại thường nhìn lại chặng đường mà anh và em đã đi, nhìn những gì đang xẩy ra ở hiện tại để tiếp tục cố gắng vì em biết anh cũng đang cố gắng để được hạnh phúc trong tương lai.

  Có thể những điều trên anh đều biết nhưng riêng mỗi điều em sắp nói ra thì chắc có lẽ anh không biết. Anh! Em biết anh hiểu em muốn mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng anh à! Nhiều lúc em có cảm giác không mang lại hạnh phúc cho anh, làm rào cản và gánh nặng cho anh nên em đã nói lời chia tay, nói anh buông tay em ra nhưng anh ơi anh có biết không chính những lúc đó em lại rất sợ phải xa anh, sợ mất anh.
  Em không phải là người con gái mạnh mẽ nhưng cũng không phải là người yếu đuối nhưng lúc đó em lại thấy mình thật yếu đuối. Sao lúc đó anh chỉ nhắm mắt lại và chịu đựng đau khổ hả anh? Anh có biết lúc đó em muốn anh làm gì không? Em muốn anh hãy mở rộng tâm hồn mình và cảm nhận tình yêu của em, trái tim cháy bỏng khao khát hạnh phúc bên anh của em, mở rộng vòng tay ôm em chặt hơn, siết tay em thật chặt trong tay anh không buông lơi. Nhưng dẫu sao thì sự im lặng và lắng nghe của anh cũng làm em không thể ra đi, không thể xa anh và ngày càng yêu anh nhiều hơn.
   Đó là những gì em muốn nhắn nhủ với anh, còn anh biết bây giờ em muốn nói gì không?
     Em biết điều này thì anh biết. Nếu anh ở đây em sẽ hôn lên vầng trán của anh và nói : " cảm ơn anh đã hiểu những điều trong tim em". Nhưng không có anh ở đây, thôi em viết ra rồi anh đọc nhé, mà em đã nói nhiều lần rồi không biết anh có chắc chắn khi nghe không nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét