22/8/11

VUI BUỒN CHUYỆN ĐỘC THÂN

VUI BUỒN CHUYỆN ĐỘC THÂN
Từ bên nội đến bên ngoại, từ bà con xa đến láng giềng gần, từ đứa bạn thân cho đến đứa không thân, từ đứa ở xa cho đến ở gần, ai cũng tò mò về tình yêu của mình. Thỉnh thoảng có đứa "độc mồm" phán đoán mình bị lesbian với lý do đến tuổi đó mà chưa từng yêu, đúng là sinh vật lạ. 4 năm sinh viên không yêu xem như mất nửa cuộc đời.

Nhưng này nhé, kiếm được bao nhiêu đứa độc thân mà lạc quan và từng trải như tớ? 8 /3, 14/2... tớ vẫn được nhận hoa và quà từ những người mang giới tính nam nhưng không phải là người yêu đó thôi. Thỉnh thoảng, tớ vẫn là "quân sư quạt mo" cho ối người lận đận trong chuyện tình duyên, phân vân trong chuyện tình cảm và họ đều bảo tớ có kinh nghiệm ấy chứ. 7 ngày trong tuần, vị chi là 168 giờ, trừ 56 giờ để ngủ còn lại 112 giờ lúc nào tớ cũng vui hết.

Thời gian biểu của tớ chia đều cho gia đình, công việc và bạn bè. Ngồi ở cơ quan 40 giờ cũng đã thấy "một mớ" niềm vui. Về đến nhà, chạy xe ra đường, bù khú với bạn bè lại càng vui nữa. Có thể tham gia đầy đủ các buổi hội họp ở xã, ở trường, nhóm bạn, đồng nghiệp ... Ôi, đủ cả về muộn vẫn vô tư. Chân tớ là chân đi, tiền xăng còn nhiều hơn tiền ăn. Thỉnh thoảng có người hỏi vui: "Mày tuổi tý mà lo chơi nhiều hơn lo ăn vậy? Mày đi đâu mà đi hoài không chán sao?". Nếu chán thì đã không đi, mà chán thì ở nhà "đập đầu" vào gối ngủ khỏe cho rồi.

Dạo này mới thành lập thêm 2 nhóm mới. Một nhóm cùng đồng nghiệp, một nhóm với bạn bè. Cứ tụ tập đều, Tự dưng thấy mình sống có khoa học và điệu đà hẳn ra. Tối về đến nhà, đảo một vòng "vấn an"
sức khỏe hai cụ là lại mò lên phòng, khởi động laptop, nghe nhạc và chơi với photoshop. Sướng vậy là đủ rồi chứ còn muốn sướng kiểu nào nữa?

Họp mặt bạn bè, chúng nó thường bảo: "Đứa nào vô phước mới rước mày về". Rồi chúng liệt kê "một mớ" khuyết điểm của tớ: đỏng đảnh đến khó ưa, nói nhiều đến phát ngán, sáng nắng chiều mưa, cả thèm chóng chán, hậu đậu, vụng về...
Hiện tại tớ vẫn: Đi làm đều đều hằng ngày. Gặp gỡ bạn bè, lên mang chat chít, xem phim, dọc truyện…làm tất cả những gì tớ thích.
Nhiều lúc tự hỏi: "Độc thân, làm bạn với tớ bao lâu rồi nhỉ?". Hình như 27 năm không có lẻ. Giang hồ thấy phát ngán, bảo tớ phải sớm "chia tay" cậu may ra mới có người yêu. Tớ cũng từng có ý nghĩ đó nhưng "cậu" cứ bám riết vậy thì sao tớ nỡ. Chẳng biết khi nào tớ sẽ đá đít "cậu", độc thân à. Giả sử nếu có, tớ sẽ làm thật âm thầm và nhanh chóng như tên lửa đạn đạo vậy. "Cậu" sẽ không thấy hay buồn tủi gì đâu. Còn bây giờ, tớ vẫn thích dắt "cậu" theo trong những cuộc hẹn hò vậy. Tớ vẫn đang sướng tè tè đây.

Từ bên nội đến bên ngoại, từ bà con xa đến láng giềng gần, từ đứa bạn thân cho đến đứa không thân, từ đứa ở xa cho đến ở gần, ai cũng tò mò về tình yêu của mình. Thỉnh thoảng có đứa "độc mồm" phán đoán mình bị lesbian với lý do đến tuổi đó mà chưa từng yêu, đúng là sinh vật lạ. 4 năm sinh viên không yêu xem như mất nửa cuộc đời.

Nhưng này nhé, kiếm được bao nhiêu đứa độc thân mà lạc quan và từng trải như tớ? 8 /3, 14/2... tớ vẫn được nhận hoa và quà từ những người mang giới tính nam nhưng không phải là người yêu đó thôi. Thỉnh thoảng, tớ vẫn là "quân sư quạt mo" cho ối người lận đận trong chuyện tình duyên, phân vân trong chuyện tình cảm và họ đều bảo tớ có kinh nghiệm ấy chứ. 7 ngày trong tuần, vị chi là 168 giờ, trừ 56 giờ để ngủ còn lại 112 giờ lúc nào tớ cũng vui hết.

Thời gian biểu của tớ chia đều cho gia đình, công việc và bạn bè. Ngồi ở cơ quan 40 giờ cũng đã thấy "một mớ" niềm vui. Về đến nhà, chạy xe ra đường, bù khú với bạn bè lại càng vui nữa. Có thể tham gia đầy đủ các buổi hội họp ở xã, ở trường, nhóm bạn, đồng nghiệp ... Ôi, đủ cả về muộn vẫn vô tư. Chân tớ là chân đi, tiền xăng còn nhiều hơn tiền ăn. Thỉnh thoảng có người hỏi vui: "Mày tuổi tý mà lo chơi nhiều hơn lo ăn vậy? Mày đi đâu mà đi hoài không chán sao?". Nếu chán thì đã không đi, mà chán thì ở nhà "đập đầu" vào gối ngủ khỏe cho rồi.

Dạo này mới thành lập thêm 2 nhóm mới. Một nhóm cùng đồng nghiệp, một nhóm với bạn bè. Cứ tụ tập đều, Tự dưng thấy mình sống có khoa học và điệu đà hẳn ra. Tối về đến nhà, đảo một vòng "vấn an"
sức khỏe hai cụ là lại mò lên phòng, khởi động laptop, nghe nhạc và chơi với photoshop. Sướng vậy là đủ rồi chứ còn muốn sướng kiểu nào nữa?

Họp mặt bạn bè, chúng nó thường bảo: "Đứa nào vô phước mới rước mày về". Rồi chúng liệt kê "một mớ" khuyết điểm của tớ: đỏng đảnh đến khó ưa, nói nhiều đến phát ngán, sáng nắng chiều mưa, cả thèm chóng chán, hậu đậu, vụng về...
Hiện tại tớ vẫn: Đi làm đều đều hằng ngày. Gặp gỡ bạn bè, lên mang chat chít, xem phim, dọc truyện…làm tất cả những gì tớ thích.
Nhiều lúc tự hỏi: "Độc thân, làm bạn với tớ bao lâu rồi nhỉ?". Hình như 27 năm không có lẻ. Giang hồ thấy phát ngán, bảo tớ phải sớm "chia tay" cậu may ra mới có người yêu. Tớ cũng từng có ý nghĩ đó nhưng "cậu" cứ bám riết vậy thì sao tớ nỡ. Chẳng biết khi nào tớ sẽ đá đít "cậu", độc thân à. Giả sử nếu có, tớ sẽ làm thật âm thầm và nhanh chóng như tên lửa đạn đạo vậy. "Cậu" sẽ không thấy hay buồn tủi gì đâu. Còn bây giờ, tớ vẫn thích dắt "cậu" theo trong những cuộc hẹn hò vậy. Tớ vẫn đang sướng tè tè đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét