7/1/12

Có phải tình yêu?

Nàng “sửa” tôi từ cách cầm bút, cách ngồi đến từng lời ăn tiếng nói. Khi tôi nằm viện, nàng chăm sóc tôi rất chu đáo: đút cháo cho tôi ăn, đem cả đồ về giặt, nàng dặn dò tôi từng li từng tí. Đến nỗi, đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo để phân biệt ranh giới đâu là bạn gái đâu là… bạn đời! Thế mà…
Ở chỗ đông người, nàng rất hạn chế sự quan tâm và những biểu hiện tình tứ với tôi. Những lúc hai đứa đi dạo, tôi tranh thủ… cầm tay cũng bị nàng hất ra. Đi chơi đêm, dù chính nàng kêu lạnh song vẫn cố giữ khoảng cách. Mỗi lần đi chơi, chỉ 22g là nàng đây đẩy đòi về, dù hơn 20g mới xuất phát. Tôi không đồng ý nàng cũng đứng lên buộc tôi phải chạy theo.
Quen nhau đã non nửa năm mà chúng tôi vẫn chưa có được một cái nắm tay thân mật. Đi chơi, nàng luôn chọn chỗ đông người, điện sáng trưng để ngồi và luôn giữ khoảng cách. Nhiều lúc chính tôi cũng không hiểu thứ tình cảm nàng dành cho tôi là tình cảm gì? Hỏi thì nàng không nói gì khiến tôi càng khổ tâm.
Tôi đặt ra nhiều giả định, nàng vẫn chưa thực sự yêu tôi hay nàng đang giữ ý? Nàng cần thêm thời gian và chưa sẵn sàng tiếp nhận một tình yêu đúng nghĩa hay đó chỉ là phản ứng tự nhiên của một cô gái ngoan và chưa yêu lần nào?...
Thú thật là tôi cũng chưa yêu đúng nghĩa lần nào nên rất run và lúng túng.
Nàng khá ưa nhìn, luôn đúng mực và nhẹ nhàng. Những câu nói nhẹ nhàng, những cái… lườm tình tứ, những ân cần chăm sóc của nàng mỗi khi tôi bệnh khiến tôi không thể xa nàng.
Tôi cũng tự hào và hạnh phúc lắm khi nhận được tình cảm của một người như nàng. Một sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế đã khước từ không ít người có điều kiện hơn hẳn tôi, họ sẵn sàng đưa đón nàng và cho nàng thời gian.
Tôi rất yêu và quan tâm đến nàng. Nàng cũng hiểu điều đó và rất quan tâm tôi. Chủ nhật vừa rồi, dù chân đau tôi vẫn cố đến thăm nàng. Nhìn vẻ mặt lo lắng và những cái xuýt xoa của nàng khi phát hiện một vết rách chừng hơn 1cm ở đầu ngón cái của tôi, tôi hạnh phúc đến bật cười.
Như mọi lần, khi ra về nàng vẫn không tiễn tôi xuống cầu thang. Tôi điện thoại nói dối là không mở được cửa để có được chút không gian riêng với nàng. Lúc ấy, tôi hoàn toàn có thể thực hiện những hành động thân mật với nàng nhưng tôi không sao làm được. Tôi sợ sự ra vẻ lạnh lùng và những cái nhìn nghiêm khắc của nàng.
Tôi xin… nói nhỏ với các bạn nữ đang yêu chuyện này, con trai chưa yêu lần nào rất nhút nhát trước bạn gái của mình. Chỉ một lần bị khước từ thẳng thừng sẽ bị ám ảnh rất lâu. Đến khi, các bạn chủ động muốn được bạn trai âu yếm, chưa chắc chúng tôi đã dám… chạm vào các bạn. Ai dám chắc không phải các bạn đang dùng thuốc thử gì với chúng tôi?
Tôi phải đối diện với chuyện này thế nào đây? Một cái nắm tay thân mật, một cái ôm ấm áp, một nụ hôn nhẹ nhàng chẳng lẽ lại là đòi hỏi quá đáng ở những người yêu nhau sao?
Tình yêu giữa một người con trai và một người con gái có được coi là bình thường không khi sự thân mật bị hạn chế một cách cực đoan như thế? Còn nếu bảo nàng không yêu tôi, thì những hành động của nàng chứng tỏ điều gì? Hay chính nàng cũng đang mâu thuẫn và không hiểu nổi mình?
Tôi biết nhiều bạn trai cũng đang ở trong hoàn cảnh như tôi. Không rõ mình đang hạnh phúc vì yêu được một người con gái luôn biết cách giữ mình hay bất hạnh vì yêu phải một người con gái quá khắt khe, thậm chí là cực đoan trong chuyện thân mật? Thú thực, lắm lúc tôi cũng muốn người yêu mình “hư hỏng” tí chút!
Vấn đề thuộc về tôi hay ở phía nàng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét