17/1/12

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

Buồn buồn buồn
Chán chán chán
Buồn chán!



Đúng là niềm vui không trọn vẹn. Cả ngày vui vẻ, thế nhưng còn lại phút chót lại xảy ra chuyện.
 Chuyện gì nhỉ?
Mình không dược biết
mình lại có cảm giác rất buồn. 
À  không. Không phải là buồn mà thấy tủi thân đúng hơn. Vì sao nhỉ?
Ừ thì mất lòng tin…..?
Có lẽ đúng….
Bỗng nhiên nước mắt cứ chực trào ra….
Mình thấy tốt nhất là nên ra về….
Ừ thì về….
Nhưng mình cũng muốn ở lại, ....
Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra?
Có ai chịu nói đâu.
Nên ở lại để làm gì?...
Có lẽ về thì tốt hơn…?
Và mình đã ra về…
 ……………………………


Không hiểu nổi cảm giác lúc này. Vừa cho xe chay được một quãng thì dừng lại, đứng ở một góc khuất mình đã cầm điện thoại trong tay, …
Muốn gọi, muốn gặp, muốn hỏi một ai đó, nhưng lần lượt từng tên trong danh bạ trôi qua, …
Mình không dám gọi cho ai cả, …
Buồn, tủi, lo lắng, dỗi hờn… lẫn lộn.
Mình ra về…
Nước mắt cứ chảy mãi, không làm sao kiềm chế được, …
Sắp đến nhà, sợ người nhà nhiều chuyện, mình phải đứng ở ngoài đường một lúc mới dám vào, …




Thế nhưng chẳng yên tâm tí nào, …
Trong đầu cứ suy nghĩ mãi, …
Và không hiểu có chuyện đã xảy ra, …
Bị  loại ra khỏi cuộc, … thật cảm giác này mình không muốn chấp nhận,  không dễ chịu một chút nào?
Có 2 giả thuyết đặt ra:
- Thứ nhất: Mấy anh em mâu thuẫn nhau, …
- Thứ hai: Sáng bị bệnh,…
Giả thuyết thứ 2 có lí hơn. Vì Đông ngăn mình, không cho gặp Sáng. Mình thấy nước chảy tràn lan ở lối đi, …
Đông-Phượng lại khóc nữa,…
Ớn lạnh vì những gì mình đang tưởng tượng.
Cầu mong tất cả không phải  như mình nghĩ.
Không thể chịu nổi khi cứ ngồi một chỗ mà đoán mò, …
Phải hỏi thẳng ai đó thôi, …
……………………………… …




Chẳng có ai chịu nói hết.
……………………………

Chờ mãi, …
Chờ mãi,…

Mình vừa ra ngoài mua đồ thì có người nhắn tin.
khi có người muốn nói thì mình lại không mang theo máy, không hỏi kịp thời, …
Mệt quá người ta không chờ mình được,…
Thế nên mình vẫn phải ôm lấy cái giả thuyết rất…rất …đáng sợ đó.
Mình cũng mệt nên đành mang nó để đi ngủ.




Nằm hoài, …
Mệt mỏi là thế,…
2 mắt thì không mở nổi,…
Nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, ….
Cố mãi mà chẳng ngủ được, …
Bật dậy mở yahoo,…
chẳng có ai, …
cũng không có hứng để xem tin tức nữa, …
Tắt máy.
Đi nằm.

Có lẽ gần sáng mình thiếp đi.

Khi bật dậy thấy đã muộn.
Vội vã dắt xe đi làm, …
Thật, không còn gì để nói,…
“Bệnh cũ của con ngựa sắt lại tái phát”
Thế là phải nhờ người chở ra trường.
Vì nếu đi bộ sẽ bị muộn giờ.
………………………………….




Biết lí do, không còn cái cảm giác tủi thân nữa.
Nhưng …
Thế này là sao?
Cứ nghĩ mãi câu Sáng nói.
Không thể nào,…

Mọi chuyện không như mình nghĩ, ….
……………………………………..
Nhưng đó cũng là một điều mình không muốn nó đến, ...
2 cô thấy mình ra ngoài nghe điện thoại vào, …
Cứ nhìn nhìn, ….
Thì thà thì thầm, …
Hỏi mình có chuyện gì?
Nghe tụi nó hỏi mình lại không cầm được nước mắt, ….
Sao thế nhỉ, ….
Sao dạo này mình dễ khóc đến thế?
Mình sẽ làm gì khi đối diện với sự thật này?




Mất ngủ là thế,….
Cố ăn thật nhanh….
Về lớp thật nhanh để ngủ bù,…
Thế nhưng ,…
Không tài nào ngủ được.
Thay vì sự buồn tủi, lo lắng của mình tối hôm qua,…
Thì trưa nay,…
Mình có cảm giác như mất một cái gì đó rất quý, …
Ừ, quý lắm, ….
Mình không muốn đánh mất một tí nào.
Một ngày trôi qua.
Chiều nay ăn tất niên về, ….
Từ xa, nhìn về nhà, …
Tối thui, ….
Lại cúp điện, …
Điên mất thôi, …
Chẳng muốn về nhà tí nào?




May quá, …
Vừa đến cổng thì có điện.
Vào nhà là online ngay.
Nhưng có ai đâu, …
Thôi thì viết lên đây, …
Tất cả những gì mình đang kìm nén, …
Chứ biết chia sẻ cùng ai?
Bỗng dưng mình thấy  buồn qúa, ...
Cô độc nữa, ... 



 
Lạ thật.
Lần đầu tiên mình viết bài mà không bị  xóa xóa,  viết viết, viết đi rồi lại viết lại, …. như mọi lần.
Nghĩ đến đâu, …
Viết đến đó, ….
Chợt nghĩ nếu mình giỏi môn văn thì cũng có nhiều sản phẩm hay chứ nhỉ? ……

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét