25/1/12

Em xin lỗi...em yêu anh!!!!...


E lại rơi nước mắt nữa rồi..Không biết tự bao h E trở nên yếu đuối...bi quan như vậy...Con bé hay cười...yêu đời...tự tin của ngày nào dường như chỉ là cái bóng xa xôi mà E ko tài nào đuổi kịp...E của ngày hôm nay sống 1 cuộc sống chẳng hề có ý nghĩa...Tồn tại chẳng qua chỉ là 1 cách để chạy đua với thời gian và dòng đời..Như thế thì E có hạnh phúc ko nhỉ?
Đã lâu lắm rồi hạnh phúc đối với E là 1 thứ xa xỉ...Một đứa sống mà nghèo nàn cảm xúc như E thì làm sao có thể mua được..Với cái suy nghĩ đó...E cứ buông xuôi tất cả...Vì ngày maj có ra sao thì E vẫn cứ để nó đẩy đưa như 1 vật thể vô tri vô giác.....

Nỗi đau mà E chịu đựng suốt khoảng thời gian qua ...Nó chẳng là gì cả so với những tổn thương mà A phải chịu vì E...Chắc chắn là như vậy rồi....Ngày ấy E đã quá vô tâm..hững hờ ..Phải ko A? Đó là nguyên nhân khiến A phải đau...và rồi khắc sâu vào lòng A là những vết thương mà E không tài nào chữa lành được..Những vết thương mà cho đến tận hôm nay đã hóa thành nỗi đau..nước mắt..có cả oán trách lẫn giận hờn...
Thà rằng..A cứ trách móc E lớn tiếng còn hơn là nhẹ nhàng mà thấm sâu vào hồn...Mỗi lần A hỏi?E bối rối ko biết trả lời như thế nào..Êm ái là thế..Nhưng E cảm nhận được rằng câu hỏi ấy là"E có biết vì aj mà A tổn thương không?E biết E đã đối xử với A như thế nào không?"Lỗi lầm của E..E hiểu rõ hơn bất cứ ai..."Chợt E đau rồi đau gấp trăm lần ...Lặng im.."...Vâng..Chính là E đây...Người đã làm A đau..E cũng tự nhủ rằng..Dù E có nói gì đi chăng nữa thì A cũng sẽ chẳng tin E....
Trong phút chốc...Sao E nhớ đến ngày xưa quá...Nụ cười thật hiền.. giọng nói ân cần...Cứ văng vẳng mãi đâu đây..Mà sao E tìm kiếm đến mỏi mòn cũng không thấy nữa rồi...Ánh nắng chiều cũng chẳng còn nữa...khj nụ cười tắt..nắng cũng nhạt phai như chia đôi con đường dài hun hút phía trước...Ngoảnh mặt  nhìn lại...E thấy chỉ còn ta với ta...rồi lại gượng cười cùng với nỗi đau đến xé lòng bởi thực tại phũ phàng quá...
Tình yêu đúng thật rất khó hiểu..Bởi vậy mà không ai dám định nghĩa nó cả....Chỉ có người trong cuộc mới biết nó ngọt ngào hay  toàn là đắng cay..Nhưng cái gì cũng đều có 2 khía cạnh mà...E chỉ biết rằng những kỉ niệm của mình thật đẹp...Đong đếm bằng thật nhiều nụ cười hạnh phúc rồi lại kết thúc trong nước mắt...Dẫu thế mà sao E vẫn cứ nhớ nhỉ...Để làm gì???Đơn giản chỉ là nhớ rồi khóc cho đến khi ko thể khóc được nữa...Chắc A sẽ tự hỏi..Thế E có nhớ những lúc E làm A đau ko?Làm sao E có thể quên cho được...Mỗi lần A đau thì tim E cũng đau lắm...Phải cố quay mặt đi..nhìn về 1 hướng khác...tập trung vào 1 điều gì đó...Để nước mắt ko phải rơi ...A có tjn ko? Hay là dành cho E 1 nụ cười mỉa mai nhỉ...Dù thế nào thì cũng dc...Vì E đã trót làm A đau mất rồi...Và tim A cũng chẳng thể như xưa đúng ko nào..

"Mình yêu vì bản thân mình hay vì người mình yêu"...Câu trả lời của E vẫn là:"Vì người mình yêu."Nếu yêu mà ko vì nhau thì chấp nhận đến với nhau làm gì...A cảm thấy khó chịu lắm đúng ko?Vì A đang tổn thương mà...Vì E đã gây nên nỗi đau đó mà...Phải làm sao cho A tin nhỉ...Rằng khj yêu A ...E cũng rất thật lòng....Chấp nhận yêu 1 người là mang trong mình cái hy vọng làm cho người ấy hạnh phúc...với tất cả những gì mình có...Thế nhưng E chỉ dành cho A dc những  nụ cười....Còn những phút giây riêng tư ư?Qủa thật nó ngoài tầm tay of E lúc ấy...E chẳng khác gì 1 đứa tù treo cả...Đi học cười nói vậy thôi....Chứ đằng sau tất cả là những lo lắng..khao khát được tự do...Và khi đó E chợt nghĩ....Ở bên cạnh E như thế..A có thật sự hạnh phúc ko?Hay là để A ra đi?
Phải là E thì A mới biết ...E đã yêu A nhiều đến chừng nào........
Phải là E thì A mới biết...E đã nhớ A đến mức độ nào khi chập nhận rời xa A....
Phải là E thì A mới biết...E có đau hay ko?
Nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi..A vẫn là A còn E vẫn là E...Không thể thấu hiểu hết tất cả là điểu hiển nhiên mà...Ít ra thì A cũng đừng đau nữa A nhé...Vì bên cạnh A lúc nào cũng có 1 người cùng đau nỗi đau ấy...Thêm vào đó còn có cả sự dằn vặt ...Và may mắn hơn E..Vẫn còn có người biết rằng A đau để mà thầm cầu nguyện cho A mau gượng dậy...Còn E ? Óan trách..giận hờn..Bao nhiêu mới có thể sánh  với lỗi lầm mà E đã gây ra...Khóc cũng chẳng còn khiến E thoải mái nữa rồi..Thôi thì trả bằng máu vậy...E sẽ ko thấy đau nữa..Chí ít là nỗi đau trong lòng...Vì những cơn đau khác sẽ làm tâm trí E xao lãng đi đôi chút.

"Nếu thời gian quay lại , người đó sẽ cho tôi những gì ?"...E dám chắc nếu thời gian có xoay ngược thì E vẫn sẽ cười thật tươi như lần đầu gặp A..1 nụ cười vô tư...E sẽ yêu A nhiều hơn thế nữa...Nhưng ko còn dám làm A đau..Vì như thế chỉ khắc vào lòng A những vết cắt sâu hơn mà thôi...Và A cũng chẳng thật sự hạnh phúc như cái đầu nông cạn của E đã từng nghĩ...Đọc xong rồi A hãy *Cười lăn lộn* A nhé....Cười và hãy thôi nhức nhối...Hôm nay chỉ mình E đau là đủ rồi..
Nếu E yêu là vì bản thân mình thì E đã chọn những gì hào nhoáng...xa xăm chứ không phải là những điều giản dị..mộc mạc...chân thành....dễ thương.
Nếu E yêu là vì bản thân mình thì E đã tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới chứ không đau khổ dằn vặt...bàn tay E phải ấm áp chứ sao lại lạnh lẽo và buông xuôi như thế này....
Nếu E yêu là vì bản thân mình thì E đã không suy nghĩ sai lầm như ngày ấy
Nếu E yêu là vì bản thân mình thì E đã không khóc lóc mãi...khóc cho đến khi tất cả trở nên mờ nhạt
....................
Nếu không cần A thì tại sao E lại yêu A nhỉ....Và rồi A lại tự hỏi...Cần A như thế mà vì sao ngày ấy lại muốn xa A???...E đã nói rồi màz....Suy nghĩ của E đơn giản đến mức làm đau người khác....
" Quăng A đi như một món đồ cũ ư?"...Thật sự E ko dám đâu A ơi...E ko đủ can đảm...Với cách nói ấy thì E tự nhận thấy mình  đã chẳng còn chút nhân tính nào cả...Nó làm E ghê sợ bản thân mình....Sự thật là E tàn ác và nhẫn tâm đến thế sao...Xót xa...Cay đắng ..Khóc đến nghẹn ngào...Tưởng chừng như không thở được nữa...Tim nhói đau vô hạn...

E sai...A cứ nghĩ theo cái cách làm A thấy dễ chịu hơn...Đại loại thì E là 1 kẻ lừa tình.....Không sao cả...Chỉ cần A đừng đau nữa...E sẽ gánh bớt 1 phần của nỗi đau ấy để A thấy nhẹ nhõm hơn.
Chỉ mình A yêu ư?Đừng nghĩ vậy A nhé...Có 1 người rất yêu A..Nếu không thì nó đã ko đau đến vậy...Chỉ cần A biết thế là đủ rồi...

Nào đâu biết chắc em yêu người
Vì nụ cười đó với những ngây thơ
Giờ mới biết đáy sâu nụ cười
Là giọt nước mắt tuôn rơi.
Nhìn anh đau, em chẳng có gì
Để làm bớt cơn đau của anh
Đừng như thế nhé anh ơi
Ngày mai nắng lên xua tan muộn phiền.


P/S: E vẫn sẽ yêu A cho dù A nắm lấy một bàn tay khác...Tới lượt E ngu ngốc rồi...Câu chuyện có thể xem như là:
Một người đi với một người..........Một người đi với nụ cười hắt hiu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét