15/10/11

Bài viết chưa kịp đặt tên

Bài viết chưa kịp đặt tên

Xe tôi đang lao vùn vụt trên đường, rồi bỗng dưng trong lòng tôi có một cảm giác gì rất lạ. Cái cám giác lạ đó bỗng dưng làm tim tôi nhói đau.
- Vì sao nhỉ?
- Mình có quen biết gì họ đâu?
- Xã hội này tràn ngập những người như thế?
Trong lòng thì muốn kéo ga chay nhanh, nhưng đôi tay thì như buông lơ. Cứ thế tôi chạy chầm chậm, mở đèn pha chiếu sáng, giúp họ thấy  rõ đường.
Tôi cũng nhìn thấy rõ, 2 con người đó, một ông bố cao lều khều, đẩy chiếc xe 3 bánh với những ngổn ngang trên xe. Nào bàn, ghế, nồi, chén, bạt,….Có lẽ đi bán hàng ăn khuya về. Ông bố bước nhẹ nhàng và cẩn trọng, không dám bước cao, đẩy nhanh vì sợ tuột mất bàn tay bé xíu của con. Thằng bé chừng 2 tuổi, cũng cao lều khều như ba nó. Một tay nó cầm cái kẹo mút còn dang dở, một tay cầm vạt áo ba, cứ thế lầm lũi bước theo.
- Có lẽ đôi chân nó đã mỏi.
Bỗng nhiên nó buông tay, ông bố quay lại, bế nó lên. Một tay khó nhọc đẩy xe, một tay bế nó. Tôi kéo ga chạy bên cạnh và ngập ngừng:
- Nếu anh không ngại thì cho cháu lên xe tôi chở dùm.
Ông bố nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, chân vẫn bước đều.
- Vâng cảm ơn cô. Tôi không sao, sắp đến nhà trọ rồi.
- Sao anh không gửi cháu ở nhà cho tiện?
- Vâng, nhà có 2 bố con, tôi đang cố gom góp để mai mốt cho cháu đi nhà trẻ, bây giờ thì chưa được.
- Hình như anh bán đồ ăn khuya?
- Ồh, vâng.
Cũng vừa lúc chiếc xe 3 bánh cua vào một con hẻm, với tay lấy bịch ngũ  cốc treo ở xe. Tôi nói:
- Anh mang về pha cho cháu, giờ này có lẽ cháu đói rồi.
- Không dám, cô giữ lấy mà dùng.
- Cũng không có gì nhiều. Xin hãy nhận cho.
- Con cảm ơn cô đi.
Mặt thằng bé bỗng nhiên tươi tỉnh bập bẹ từng chữ:
-  Cảm…ơn…cô!
Tôi mỉm cười đáp lại thằng bé rồi kéo ga chạy thẳng lòng tự bảo lòng “Hãy tận hưởng và vui vì những gì mình đang có. Ngước lên mình không bằng ai, nhưng nếu nhìn xuống thì biết bao người còn khốn khổ hơn mình…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét