4/9/11

Ngày em không yêu anh!


Ngày em không yêu anh!

Nhưng cũng chính anh là người đã nhẫn tâm đạp em từ trên thiên đường mộng mơ đó xuống địa ngục đau khổ với một lý do rất thuyết phục "ông anh bắt anh lấy vợ" đến nỗi bọn bạn em một năm sau vẫn không tin là mình chia tay.
Đã bốn năm rồi kể từ khi chia tay, trái tim đã khép lại trước tất cả những người con trai khác. Không phải em không thể yêu hay vẫn còn yêu anh, với em bây giờ anh chỉ như người bạn cũ thoáng qua trong cuộc đời. Khi nhắc đến anh tim em không còn đập rộn ràng hay đau nhói như khoảng bốn năm về trước. Giờ đây tất cả sự cố gắng nơi em chỉ dành công việc, tất cả tình yêu nơi em chỉ dành cho gia đình và bạn bè.
Cái ngày ấy, cái ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của em, cái ngày anh đến mừng sinh nhật em trên tay ôm bó hoa ly, cái ngày anh nói với em chúng ta chia tay nhé, cái ngày anh ôm chặt em vào lòng lần cuối, cái ngày em chia tay với mối tình đầu đầy hạnh phúc, cái ngày bắt đầu của những đau khổ và hận thù nơi em cũng là cái ngày em bắt đầu thực sự trưởng thành.
Cũng thật may, em nghĩ vậy, mối tình đầu của em nó kết thúc khá sớm để em không còn vướng bận chuyện tình cảm, chuyên tâm học hành. Cảm ơn sự ra đi của anh đã tiếp thêm cho em sức mạnh, cũng nhờ nó kết quả học tập của em tăng vọt từ 7,... lên hơn 9,.. Cũng cảm ơn sự ra đi của anh đã cho em sức mạnh kiên cường để vừa học vừa làm trong khi em sút gần 6 kg chỉ sau mười ngày chia tay, cũng cảm ơn anh đã ra đi để em không còn vướng bận trong việc quyết định rời xa nơi em sinh ra và lớn lên để vô Sài Gòn lập nghiệp.
Trong 4 năm xa anh em đã làm được rất nhiều việc, đi được rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều bạn bè, hiểu thêm được rất nhiều điều và có lúc em phải thốt lên rằng chia tay với anh có khi là một may mắn đối với em, mặc dù cũng có nhiều lúc em cảm thấy rất cô đơn. Nhưng người em nghĩ đến những lúc cô đơn đó không còn là anh nữa mà là người đàn ông lý tưởng và cũng là chồng tương lai của em.
Nhanh thật, đã 4 năm không có anh mà em vẫn sống tốt, nhớ hồi đó chính anh là người đã đưa em lên thiên đàng hạnh phúc, bọn bạn bè em không ngừng ghen tị với hạnh phúc đó của em. Nhưng cũng chính anh là người đã nhẫn tâm đạp em từ trên thiên đường mộng mơ đó xuống địa ngục đau khổ với một lý do rất thuyết phục "ông anh bắt anh lấy vợ" đến nỗi bọn bạn em một năm sau vẫn không tin là mình chia tay.
Em vẫn cười với nụ cười chua xót và nỗ lực sống, vì em còn cả một gia đình yêu thương và luôn cổ vũ em trong mọi hoàn cảnh, và cả những người bạn thân luôn bên em an ủi và động viên em cố lên. Em phải cố gắng vì họ, và em tự nhủ không được để những người luôn yêu thương mình phải thất vọng về mình.
Sau khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, em quyết định rời xa Hà Nội, nơi đầy kỷ niệm của anh và em cùng với mảnh giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cộng tờ bảng điểm. Em bắt đầu một cuộc sống mới ở đất Sài Thành bằng hai bàn tay trắng và giờ đây em đã gặt hái được không ít thành tựu trong công việc . Cho đến giờ em vẫn tin rằng quyết định vô Sài Gòn của em là hoàn toàn đúng. Giờ đây cuộc sống của em tràn đầy tiếng cười, em đã trở lại là em của ngày xưa, em tự tin, vui vẻ, tinh nghịch ham chơi nhưng cũng rất ham học và nghiêm túc trong công việc.
Hôm nay trước ngưỡng cửa của tuổi 25, em ngồi lại suy ngẫm rất nhiều điều, nhưng em suy nghĩ nhiều nhất vẫn là tương lai của em chứ không phải ngồi thương tiếc quá khứ. Anh cũng biết em là người có rất nhiều tham vọng, mục tiêu em đặt ra đến sinh nhật năm em tròn 26 tuổi em sẽ đi du học, và đến năm em tròn 28 em phải có trong tay tấm bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh. Giờ còn 2 năm nữa để em phấn đấu. Thứ nhất em phải học tiếng Anh thật giỏi, thứ hai em phải tiết kiệm tiền cho việc đi du học. Sau khi có tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh em mới nghĩ đến chuyện lấy chồng, khi đó chắc em cũng chừng 29, 30 rồi nhưng em không ngại.
Bây giờ em sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm "Trân mệnh thiên tử" cho mình. Em không thể so sánh người đó với anh nhưng chắc chắn một điều người đó sẽ yêu em và bên em suốt đời.
Mục tiêu cuối cùng của em, anh biết là gì không? Đó là xây dựng một gia đình hạnh phúc của riêng em. Gia đình có người chồng em yêu và cũng yêu em hết mực cùng những đứa con là kết tinh của tình yêu. Có một cuộc sống no đủ, tràn đầy tiếng cười.
Còn anh thì sao? Trong 4 năm qua, ngoài việc có một gia đình của riêng anh thì anh còn có được những thành công gì? Gia đình anh hạnh phúc chứ ? Em nhắc để anh nhớ chúng ta còn đang trong cuộc đua đấy anh ạ. Anh đừng quên nhé, hẹn anh 2015 chúng ta tái ngộ nhé xem ai hơn ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét