Tâm hồn lệch nhịp
Mãi cho đến tận bây giờ, mỗi khi gặp lại, anh vẫn cứ thắc mắc hoài vì sao ngày trước tôi không chọn anh, vì sao tôi lạnh lùng xa cách với anh đến thế? Rõ ràng so với nhiều người khác, anh có lợi thế hơn nhiều. Vậy mà tôi lại từ chối tình yêu của anTất nhiên chẳng phải tôi chê bai anh điều gì. Tôi không thể phủ nhận mình cũng đã có những giây phút xao xuyến, rung động trước vẻ hào hoa, đẹp trai của anh. Tôi đã tự hào, hãnh diện vì được anh quan tâm, yêu chiều. Nhiều đêm tôi không ngủ được vì trăn trở nhớ anh. Có lúc tôi nghĩ mình đã yêu anh. Nhưng càng tiếp xúc với anh, tôi càng thấy thất vọng hay nói đúng hơn là thần tượng về anh dần dần sụp đổ. Những lúc bên anh, tôi luôn cảm thấy bất an. Không phải tôi sợ anh làm điều gì đó xúc phạm đến mình. Nhưng cách nói năng cư xử, lối sống của anh khác xa với những gì tôi nghĩ. Giữa đám bạn bè, anh luôn tỏ ra mình đẹp trai, tài giỏi. Ở đâu anh cũng huyênh hoang mình là người giàu có. Quan điểm sống của anh cũng thể hiện là kẻ lắm tiền, tiêu xài thoải mái, vung tay quá trán. Trong khi đó, những đồng tiền anh có được, đa phần không phải từ công sức của anh làm ra mà từ tài sản do bố mẹ để lại. Thái độ khinh bỉ, coi thường người khác của anh, khiến nhiều lần tôi ngượng chín mặt. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cách cư xử, nói năng kệch cỡm phô trương ấy. Nhất là cách anh tán tỉnh, trêu ghẹo những cô gái khác ngay trước mặt tôi. Mỗi lần đi chơi với anh, nghe anh thản nhiên bình luận cô này cô nọ, tôi như muốn chui xuống đất. Tôi có nói thì anh thản nhiên bảo:
Mấy đứa con gái ấy chỉ là để trêu hoa ghẹo nguyệt cho vui, còn em mới là số một. Lấy vợ phải chọn mẫu phụ nữ như em.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình: Tôi có yêu anh không nhỉ? Tôi có phải là loại người “cả thèm chóng chán” không? Khi xa anh tôi không thấy nhớ nhung, khắc khoải. Tôi không mong, đợi chờ ngày anh trở về. Ngay cả lúc gần anh cũng vậy, tôi thấy lòng mình thật dửng dưng, vô cảm. Những khi anh tỏ ra thân mật, chiều chuộng, tôi lại lảng tránh anh. Tôi hờ hững với những món quà anh tặng, chẳng mong muốn được gặp anh mỗi ngày. Nếu không nói là tôi bắt đầu thấy chán khi tiếp xúc với anh. Không có anh bên cạnh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Tôi có cảm giác, ở bên nhau nhưng anh và tôi lại cách xa nhau hàng vạn dặm. Càng xa cách hơn khi tôi không có thiện chí để rút ngắn khoảng cách ấy lại.
Biết không thể gò ép mình, tôi đã trả lời dứt khoát với anh rằng: “Chúng ta không hợp nhau”. Anh đã hết sức ngỡ ngàng. Anh bảo tôi đùa. Nhiều người cho tôi là cao đạo, là ngốc nghếch. Nhất là khi biết tin tôi yêu một người con trai khác. Nói về hình thức, tiền bạc thua kém anh xa. Biết làm thế nào được. Tình yêu là thế đấy. Tôi cần tình yêu chân thành, sự hoà hợp trong tâm hồn. Tôi đâu cần sự phô trương, sáo rỗng.
Tôi còn nhớ đại khái câu nói của một nhà hiền triết: “Sự xa cách sẽ làm bùng lên những tình yêu lớn lao, chung thuỷ, còn sẽ làm lụi tắt những mối tình leo lét. Đó là sự xa cách về không gian, thời gian, là những dạng thử thách của tình yêu, bởi người ta thường sợ “xa mặt cách lòng”. Nhưng với tôi điều đó không đáng sợ. Tôi chỉ sợ những khoảng cách trong tâm hồn. Khi ta gần nhau mà không cảm nhận được tình yêu, hơi thở, nhịp đập của trái tim. Phải chăng đó mới là sự cách xa lớn nhất…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét