20/11/11

Sự lựa chọn

Anh biết không? Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khi đầu óc em không dành để suy nghĩ cho công việc thì em chỉ  nghĩ về anh.
Em nghĩ về những gì anh đã nói. Nghĩ rất nhiều…rất nhiểu…
Em mong rằng đọc xong những lời này em biết anh sẽ giúp em khẳng định được điều đó.
Anh nói với em “anh nhớ em”.
Anh biết không? trái tim em loạn nhịp khi đọc cụm từ thân thương đó. Em rất thích, cũng mong được đọc mỗi ngày.
Anh hỏi em “em có nhớ anh không”?
Em không bết trả lời với anh như thế nào. Bởi vì em không biết như vậy có phải là nhớ không. Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, bằng tất cả thời gian rảnh rỗi hiếm có em đều nghĩ về anh.
Anh có biết những khi anh nói “anh sẽ không làm phiền em nữa” em đã khóc không?Tim em như bị gai đâm vậy, khó chịu lắm…
Cảm giác này cũng giống như khi anh giữ lời vì em đã đề nghị anh “không được liên lạc với em nữa” vậy.
Em nghĩ anh thật sự chưa hiểu gì về em. Lúc đó anh biết em đang nóng dận mà. Em có cảm giác như bị mọi người đem ra làm trò đùa nên mới nói vậy thôi, chứ tận đáy lòng  đâu phải vậy. Hôm đó em đã khóc, khóc rất nhiều.
Rồi mỗi ngày em đều online để chờ anh. Có lẽ nó đã trở thành 1 thói quen. Em chờ anh mãi mà anh có hỏi thăm em đâu. Giá như anh cứ hỏi thăm bình thường, hay mỗi ngày anh gửi cho em một câu thôi, câu ngắn gọn nhưng là cảm xúc thật sự của anh thì em nghĩ là em sẽ có đáp án sớm hơn Và đáp án đõ sẽ không phải như bây giờ.
Như một bài ở blog em đã nói rõ “Người em cần bây giờ không chỉ biết chia sẻ, động viên. Mà là người em có thể tin cậy, là người có thể bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào?”
Yêu để rồi phải đau khổ, để phải lựa chọn, làm cho người mình yêu phải khó xử thì thà rằng không yêu.
Và em đã quyết định. Chúng ta sẽ bắt tay làm bạn. Như vậy có lẽ tốt cho cả anh, cả em, và cả gia đình nữa./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét