21/11/11

Nỗi lòng không của riêng ai

Tôi quá kén chọn hay tại duyên số?

Tại sao Ông trời bất công với mình vậy. Chỉ một người để tôi có thể cười, để khóc thỏa thích lại hiếm hoi đến thế sao?
Tôi  là một phụ nữ tuổi  ngoài tuổi “băm” rồi mà vẫn chưa có một lần rung động với chuyện tình cảm lãng mạn.  
Khi tôi vừa tốt nghiệp Đại học có vài người mai mối cho tôi. Những anh chàng này cũng có nghề nghiệp và công việc hẳn hoi nhưng tôi đã không cho họ cơ hợi một lần giáp mặt trò chuyện, vì lúc đó tôi nghĩ tìm được việc làm tốt và nâng cao nghiệp vụ, đó là kế hoạch 5 năm của tôi và sau đó mình sẽ gặp được người tuyệt vời hơn.  
Tôi không muốn quen rồi chia  tay vì tôi sợ sẽ đau khổ cho một trong hai. Thế là suốt thời gian dài hầu như tôi không có một người bạn nam. Đến khi công việc gần như tạm ổn, có thêm kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi lại chuyển đến một công ty lớn hơn với thu nhập khá hơn, mỗi lần thay đổi công việc tức là từng lần tôi giữ  trách nhiệm nặng hơn với công ty. Rồi dần dần áp lực công việc đè nặng tâm trí tôi. Tôi như sống trong vòng khép kín sáng đến công ty, chiều trở về nhà, hoặc thỉnh thoảng có những khoá bổ sung kiến thức ngắn hạn, hoặc khi bị stress nặng thì tôi lai loanh hoanh các shop thời trang.  
Tôi thì lại không thích tán ngẫu cùng bạn bè và cũng rất ngại những quán xá bên ngoài. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, có thể nhiều người sẽ nói rằng thật tẻ nhạt và tôi đang lãng phí tuổi xuân. Nhưng biết thế nào hơn được khi tôi không thích chốn đông người, khi tôi không thích tán ngẫu cùng bạn bè hoặc rong đuổi trên những con đường kẹt xe đầy bụi hay những hàng quán đường phố.  
Đôi khi tôi tự nghĩ có thể mình sống khá khép kín và ý nghĩ mang tính cầu toàn chăng? Là tôi quá kén chọn hay do duyên số?


Năm nay mình cũng đã 26 tuổi và sức ép về việc phải lập gia đình càng lúc càng lớn.

Có lẽ ai cũng mong muốn tìm cho mình một người để yêu thương, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống nhưng điều đó hẳn không dễ nhỉ.
Năm nay mình cũng đã 26 tuổi và  sức ép về việc phải lập gia đình càng lúc càng lớn. Đi đâu, làm gì cũng được bắt đầu bằng câu hỏi bao giờ thì lấy chồng --> không nói ra chắc hẳn mọi người ai cũng hiểu áp lực vô hình đó đè nặng lên mỗi chúng ta như thế nào?
Sức ép vô hình này khiến mình cảm thấy mệt mỏi, không biết bao nhiêu lần suy nghĩ gật đầu bừa một người nào đó nhưng lại không thể khi mình không có tình cảm, khi làm như vậy chỉ là nghĩa vụ với gia đình. Có khi mình lại muốn chỉ cần một đứa con là đủ nhưng điều đó cũng không thể vì mình ko phải sống cho riêng mình mà quyền lợi lớn nhất phải là của đứa con. Tự mình có và nuôi con trong xã hội thời nay không phải là vấn đề quá nghiêm trọng nhưng điều quan trọng lại là quyền lợi của đứa con khi sinh ra chỉ có tình yêu thương của mẹ. Tình cảm của người mẹ khác hẳn tình yêu thương của người cha, chính điều này khiến mình gạt bỏ suy nghĩ đó dù nói thật là thời gian này lúc nào cũng muốn có baby. Nhìn tụi bạn thân lần lượt lập gia đình có bé đôi khi cũng thấy tủi thân ghê gớm.
Giờ chưa lấy được chồng thì cứ phải suy nghĩ là tại duyên số chưa đến, chứ phải duyên phải số có mà vồ lấy nhau. Mình đành áp dụng suy nghĩ hơi an phận này một chút để giảm áp lực cho bản thân trước cuộc sống với nhiều sức ép về công việc, học hành và cả cuộc sống nữa mọi người nhỉ?
Mong rằng tất cả chúng ta sớm tìm được một nửa đích thực của mình.

 

Giá đâu đó có người đang đợi tôi...

Nhiều khi ao ước có một bờ vai để sẵn sàng chia sẻ khi buồn khi vui, nhưng đâu có dễ.

Chào chị Nhã An cùng tất cả các anh chị đã và đang theo dõi mục Tâm sự này.  
Tôi, một con bé 23 tuổi, xinh vừa vừa, cao vừa vừa, giỏi vừa vừa, cầu kỳ vừa vừa, giản dị vừa vừa, đọc những tâm sự, trăn trở của các anh chị rồi giật mình ngoảnh lại thấy rằng dường như cảm xúc yêu thương trong mình đang bị chai lỳ.  
Người ta thường nói tuổi trẻ là lúc yêu đương sôi nổi nhất, nhưng với tôi thì điều đó không đúng. Bố mẹ tôi vốn là những người nghiêm khắc ngay từ bé đã giáo dục tôi cách sống tự lập, cũng như nhận thức được rằng học tập không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường ngắn nhất để có cuộc sống đỡ vất vả.  
Thời đi học trong đầu tôi luôn luôn tâm niệm lời dạy của mẹ: con cứ học đi đã, sau này có nghề nghiệp rồi thì yêu cũng chưa muộn. Vì thế, tôi cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt trong tình yêu. Nhưng những nỗ lực học tập của tôi thì đã được đền bù xứng đáng, con đường học vấn suôn sẻ, ra trường lại xin được một công việc tốt, đúng chuyên môn, thu nhập khá. 
Nhưng ngược lại đời sống tình cảm thì khá khô khan. Một ngày của tôi chỉ có công việc, ăn và ngủ. Nếu ví cuộc đời là một bản nhạc dài thì những ngày này của tôi là những nốt trầm và lặng. Ngày qua đều đều, đường biểu diễn cảm xúc không biến đổi với hệ số góc như một hằng số, chẳng có thoạt vui thoạt buồn, chẳng có chợt quên chợt nhớ...

Nhiều khi ao ước có một bờ vai để sẵn sàng chia sẻ khi buồn khi vui, nhưng đâu có dễ. Tôi chẳng thể nhận lời bừa để đi chơi với một người mà mình chẳng có chút tình cảm nào, chẳng thể gượng ép, huyễn thoặc bản thân rằng người này tốt đấy, cho họ một cơ hội đi... Chỉ biết rằng bản thân chẳng thể nào cố gắng. Vì với tôi, tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng và đáng trân trọng, người ta không thể mang nó ra làm vật thí nghiệm cho thỏa chí tò mò, hay mang nó ra để thay thế, khỏa lấp những nỗi trống trải trong lòng.  
Chẳng phải tôi đặt ra tiêu chuẩn quá cao nào thì nhà giầu, đi xe xịn, mặc quần áo đẹp... Không, chẳng có tiêu chuẩn nào trong chuyện tình cảm cả. Tôi chẳng cần người yêu tôi phải nói với tôi những lời có cánh, tặng tôi hoa hồng mỗi ngày, chẳng cần người yêu tôi phải quan tâm chắc sóc tôi cả ngày vì tôi luôn muốn mình thật mãnh mẽ, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại luôn muốn dựa vào vai anh mỗi khi có thể. Tôi luôn tin rằng mỗi người đều có một nửa của mình thì mới tạo thành một mảnh ghép hoàn hảo, chẳng ai sinh ra mà cô độc nên tôi bằng lòng với thực tại và không ngừng hi vọng là ở nơi nào đó cũng có người đang chờ đợi mình.

Vì thế, chị Nhã An à, mong chị sẽ sớm tìm được một nửa đích thực của mình, hạnh phúc đôi khi là xa vời nhưng cũng có khi lại gần ngay trước mắt. Chị hãy tỉnh táo để nắm bắt nhé.

 

Tôi cám ơn hai người đàn ông đi qua đời mình

Có thể trong phần đời còn lại tôi sẽ lấy một người đàn ông tốt nhưng tôi luôn cám ơn hai người đàn ông đã đi qua đời mình.

Đọc bài "Tôi muốn lấy chồng" của chị Nhã An và các bài chia sẻ, tôi cảm thấy rất thú vị vì tôi năm nay 33 tuổi và cũng chưa lấy chồng. Có nhiều bài phản ánh những góc nhìn rất khác nhau và phần nào phản ánh đúng những gì đang xảy ra với những người như chúng tôi. Vì vậy tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình, thật sự cũng không phải cần lời khuyên, mà mong góp vào bức tranh những chi tiết khác nữa.
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ. Từ bé tôi đã được bố mẹ cho biết họ lấy nhau không hẳn vì tình yêu. Mẹ tôi trước rất thích một chú, và hình như chú đó cũng thích thích mẹ tôi nhưng không có ý tiến tới.
Năm 26 tuổi, mẹ tôi cũng sốt ruột lấy chồng rồi nên lấy bố tôi. Còn bố tôi trước cũng yêu một cô, nhưng cô này lại yêu một chú khác hơn, nên bố tôi chia tay. Có thể nói hôn nhân của bố mẹ tôi là một hôn nhân thất bại được cả hai bên thừa nhận.
 
Năm tôi bước vào tuổi teen, mẹ tôi tầm ngoài 40 và vẫn còn khá xuân sắc. Điều tôi cảm nhận được là dù mẹ tôi luôn tự an ủi rằng mình dù sao vẫn còn hơn ối người, có nhà cửa, có của ăn của mặc, con cái ngoan ngoãn, nhưng sâu trong đôi mắt của mẹ vẫn như thể mẹ tôi chưa thực sự được sống đúng là một con người.
Khi mẹ tôi nhìn những người phụ nữ khác lấy chồng vì tình yêu, dường như trong mắt mẹ tôi ánh lên sự ghen tị, và dù mẹ tôi có khoả lấp đi mấy thì cuối cùng tôi vẫn biết điều thiệt thòi lớn nhất trong đời một người phụ nữ bay bổng như mẹ tôi đó là chưa một lần được sống trong tình yêu đôi lứa. Từ đó trong tôi hình thành một quyết tâm lớn rằng dù thế nào tôi cũng không bao giờ lặp lại kịch bản này của mẹ.
Tôi trải qua thời sinh viên với những mộng mơ lãng mạn. Tôi có tình cảm sâu sắc với một cậu bạn học nhưng cậu bạn đó cũng không thật sự dứt khoát tình cảm với tôi. Trong khi đó có một vài người khác đến với tôi, nhưng tôi không có tình cảm nên dứt khoát từ chối. Vì tôi đã có bài học của mẹ nên không lăn tăn một chút nào.
Năm 26 tuổi, trong một lần đi công tác, tôi gặp một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, đã có gia đình, thành đạt, đẹp trai, tính cách rất tuyệt vời, và chúng tôi bị tiếng sét ái tình. Anh ấy sống ở nước ngoài và một năm về thăm tôi 2, 3 lần. Khi bước vào cuộc tình ái này, tôi gần như biết chắc kết quả của nó là sẽ đau khổ. Nhưng lòng tôi nói rằng nếu tôi không yêu anh ấy thì cuộc đời tôi sẽ không bao giờ được nếm mùi tình yêu.
Chúng tôi trải qua 6 năm với những cung bậc tình cảm mà tất cả những tình yêu kiểu này thường phải trải qua. Cho đến phút cuối cùng khi tôi dứt khoát phải chia tay anh vì anh không thể bỏ vợ con thì trong lòng tôi vẫn không có một chút hối hận nào. Vì trong cuộc tình đó tôi đã có được nhiều hơn tất cả những gì mà mẹ tôi, và có thể cả những người phụ nữ tương tự khác, không có được trong cả cuộc đời.
Năm ngoái, tôi gặp một chàng trai trẻ hơn tôi 5 tuổi. Cậu ấy bị tiếng sét ái tình với tôi. Còn tôi thì chỉ có sự rung động giới tính, chứ không phải là tình yêu như với người đàn ông đầu tiên của mình. Tôi đã giải thích hết lời những gì sẽ diễn ra, rằng cậu ấy sẽ không thể vượt qua được những trở ngại để chúng tôi có kết quả tốt đẹp, nhưng cậu ấy vẫn không chịu từ bỏ. Vậy là tôi bước vào một mối tình chị - em. Tình yêu này cũng có nhiều giây phút dịu dàng, êm đềm và cả sóng gió. Nhưng rồi như tôi đã dự đoán, nó cũng đi đến đoạn kết không có hậu khi cậu ấy không vượt qua được trở ngại gia đình và viễn cảnh có một bà vợ già.
Nhìn lại hai tình yêu của đời mình, tôi giống như người đã đến và ra về tay trắng. Tôi đứng giữa xã hội là một người phụ nữ kém cỏi vì không kiếm nổi một mảnh chồng, là một người đàn bà đã bắt đầu trở nên khó tính. Nhưng thực lòng tận đáy tâm hồn tôi cảm thấy rất bình thản. Có thể trong phần đời còn lại tôi sẽ lấy một người đàn ông tốt nhưng tôi luôn cám ơn hai người đàn ông đã đi qua đời mình vì họ đã mang đến cho tôi tình yêu dù không trọn vẹn. Tôi vẫn cảm thấy mình thật là may mắn.

Cám ơn bạn. Đọc bài viết của bạn, tôi chợt nhận biết:
nên yêu như thế nào?

Năm nay tôi 24 tuổi, cũng đã đến lúc lập gia đình. Tôi đã trải qua 3 mối quan hệ được gọi là tình yêu, bây giờ tôi “một mình”. Nghĩ lại, thật sự tôi thấy mình chưa yêu ai. Những người đàn ông trước đều tấn công tôi mạnh mẽ và tôi cũng có một chút cảm tình với họ, vì vậy mà tôi nhận lời tỏ tình. Nhưng tôi không có nhiều cảm xúc yêu đương, nhớ nhung mãnh liệt với những người đàn ông đã đi qua đời mình. Giống bạn, dù sao tôi cũng cám ơn họ. Nhưng tôi biết tôi không may mắn như bạn. Vì tôi không “yêu” như bạn.

Khi chia tay bạn trai, tôi cũng phân vân, không biết nên lấy một ai đó hay chờ đợi một tình yêu đích thực để một lần trong đời thực sự biết thế nào là yêu. Tôi không còn trẻ, không còn nhiều thời gian để thử nghiệm hay chờ đợi nên quả thật đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng đọc bài viết của bạn, tôi biết tôi nên làm gì. Tôi sẽ không sốt ruột chuyện chồng con, tôi sẽ chờ để gặp được người mang lại cảm xúc “yêu” cho mình. Cho dù người đó là thế nào, tôi cũng sẽ sống thật với tình cảm của mình mà không e ngại, phân vân gì nữa. Và tôi chắc mình sẽ không hối hận.

Một lần nữa cám ơn bạn, bạn đã ảnh hưởng đến cách sống của tôi. Đôi khi sự tình cờ lại đưa ta sang những ngã rẽ hoàn toàn khác. Nếu không đọc bài của bạn, có thể tôi lại lựa chọn như trước đây. Một quyết định dễ dãi và an toàn cho bản thân mình và cho những người thân trong gia đình.

Đối với một phụ nữ, sự an toàn và ổn định là cần thiết bởi “con gái có thì”. Nhưng đổi lại, sống như vậy rất nhạt nhẽo và vô vị. Tại sao tôi lại không dám sống với đúng cảm xúc của mình, với mong muốn của mình chứ? Tôi sợ… Nhưng bây giờ thì không. Tôi sẽ mạo hiểm. Bạn đã cho tôi dũng khí để làm điều đó. Dù có thể điều này không kéo dài. Sau 5 -6 năm nữa, nếu cách sống này không mang lại cho tôi niềm vui, rất có thể tôi lại trở về con đường cũ. Nhưng đó là chuyện của tương lai, tôi không biết được. Còn bây giờ, tôi quyết định sẽ sống khác, yêu khác.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét