21/11/11

phải chăng mình quá yêu cuộc sống

Mặc dù giáo an chưa xong nhưng mình vẫn ngồi đây, để viết lên những cảm giác mà mình nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Ùh. Hôm nay mình đi ngủ sớm hơn mọi ngày, vừa mới chợp mắt thì H gọi điền về, Bảo chở mẹ xuống bệnh viện gấp. (vợ nó đang nằm ở phòng cấp cứu). Đang ở trong phòng nóng nực là thế, vậy mà xe vừa chạy được chừng 10m thì mình bắt đầu run vì lạnh. Nhưng mình còn run hơn khi thấy bà bác sĩ đó đang trực tiếp phẫu thuật cho vợ nó. Cộng với sự bức xúc của chị vợ nó làm mình liên tưởng đến những tin nóng về việc làm thiếu trách nhiệm của các bác sĩ trên mạng dạo gần đây.
Mình thấy sợ.
Phẫu thuật xong vợ nó vẫn kêu đau, cứ vật vã, mọi người phải giữ tay, giữ chân vợ nó.
Mình giữ tay đang chuyền nước, mình không dám rời mắt khỏi ống nước biển vì sợ lỡ may nó bị tắc mà không biết.
Sau một giờ vật vã, vợ nó đã khỏe hơn, đã nằm yên.
Mình thấy nhẹ cả người. Đúng là có gặp những lúc như thế này thì mình mới thấy cái sự sống nó đáng quý biết bao.
Ngồi chán, đi cũng chán, cũng chẳng có gì để làm. Mình xin về nhà, vì sáng mai còn phải dậy sớm mua và nấu đồ ăn trưa đón 2 Bác ở  SG về chơi. Mà mẹ và chị đều ở bệnh viện rồi, mình phải tự thu xếp. Một mình ba không thể  vừa tiếp khách, vừa trông cháu, vừa nấu ăn được.
Vừa hết nỗi sợ này thì nỗi sợ khác lại đến. Cũng không biết vì sao, khi mọi người dặn dò mình cẩn thận, bỗng nhiên mình thấy ớn lạnh.
Lúc đi thấy lạnh. Giờ về còn lạnh hơn, vì đi có một mình. Lúc đi lo cho tính mạng người khác, giờ về lo cho tính mạng của mình.
Lạnh
Sợ hãi
Tay mình điều khiển xe không nổi luôn.
Cố chạy thật nhanh
Thật nhanh
Trong đầu cứ tưởng tượng mấy chuyện không may làm cho ruột gan mình rối bời. Từ nhỏ tới lớn, ở trong rừng một mình không sợ. Đi học bị rơi xuống sông không sợ. Vậy mà chạy xe máy có tí xíu (từ bv về nhà) vào lúc gần 3h sáng mà mình lại sợ đến thế.
Có sẽ mình yêu cuộc sống này hơn mình nghĩ.
Vừa chạy xe vừa quan sát xung quanh, quan sát kính chiếu hậu, vừa phải chạy thật nhanh…. Chỉ mấy phút mà mình thấy dài như cả mấy giờ đồng hồ. 
Xe vừa về đến ngã tư gần nhà thì cũng là lúc mình thấy nhẹ cả người. 
Vào phòng mình lại thấy ấm áp và dễ chịu làm sao.
Phải chăng mình yêu cuộc sống hơn mình nghĩ?
Lạ thật
Lạ thật.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét