23/11/11

PHÉP MÀU TRONG TÌNH YÊU

“Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Trong đời sống tình cảm, có thể nói chữ "duyên" có một vai trò quan trọng vì chúng ta luôn tin tưởng có duyên thì dù xa vạn dặm cũng có thể gặp gỡ, còn không duyên thì có ở gần cũng không thể có tình cảm với nhau được. Dẫu biết rằng duyên số là quan trọng bởi vì người ta gặp gỡ, quen biết, yêu ghét nhau âu cũng duyên, có duyên mới gặp, mới quen, mới yêu, mới ghét… nhưng khi có tình cảm với ai đó, ta phải tận dụng cơ hội bày tỏ, "ghi điểm" với đối tượng chứ không nên phó mặc cho chữ duyên và ta còn phải nỗ lực để chứng tỏ cho người ấy biết ngoài ý trời còn là ý người nữa. Nói cách khác, cả hai người phải làm cho nhau cảm thấy, đây là một sự lựa chọn nghiêm túc và đúng đắn chứ không phải là do ý trời không thôi.
Tuy nhiên trong cuộc sống hiện thực, chữ “duyên” đôi khi cũng được dùng để ngụy biện cho nỗi đau và những điều khó nói. Tại sao có người tốt, người xấu? Tại sao có người thắng, kẻ bại? Tại sao có người luôn phải sống trong buồn khổ, có người lại luôn sung sướng và hạnh phúc?...Có hàng ngàn câu hỏi tại sao xảy ra trong cuộc sống về những sự kiện xảy ra cho bản thân mình và xã hội xung quanh mình. Những câu hỏi không trả lời được, không giải đáp được thì dường như cách giải thích dễ nhất là đổ thừa cho định mệnh, cho duyên số.
Có rất nhiều thứ trên thế giới này mà chúng ta không thể nhìn thấy, không thể nắm bắt nhưng lại có thể cảm nhận bằng trái tim. Người ta vẫn thường nói hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là yêu và được yêu. Ta có thể không cần gì nhưng miễn là trong giấc mơ có hình bóng của người mình yêu. Vì chỉ có trong giấc mơ chúng ta mới có thể nói hết tất cả cảm xúc chất chứa trong lòng. Tuy nhiên, cũng có những người mạnh mẽ, quyết đoán hơn sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình cho đối tượng mà không cần biết mình đang đúng hay sai. Có thể bạn sẽ cho rằng như thế là điên là mù quáng trong tình yêu. Mà bản thân tôi, người viết bài này cũng không biết nữa, có lẽ mối tình đầu luôn là vậy chăng?
Mỗi một câu chuyện đều bắt đầu từ một khởi đầu chưa kịp sắp xếp, khiến cho nhiều người khi lâm vào tình huống trớ trêu cũng trở tay không kịp. Lại dường như trong vận mệnh tự có sự an bài, khi cô gái của chúng ta bước chân lên hành trình với mong muốn chữa lành vết thương đã gặp lại người yêu trước đây của mình là Kin. Không biết là duyên hay nợ nhưng đối với Minh Chu, gặp lại Kin làm trái tim cô một lần nữa rung động, một lần nữa cô lại có niềm tin vào tình yêu.
Bất ngờ khi gặp Kin
Minh Chu thấy bối rối, thấy sao giữa hai người lại có duyên đến vậy. Lúc đó, Minh Chu chẳng còn là một cô gái dễ thương, mạnh mẽ của ngày đầu nữa mà cứ như một con rối, chẳng biết phải nói gì làm gì vào giây phút đó. Minh Chu cố tránh đi cái nhìn và những lời hỏi thăm bằng cách chối từ rồi nhanh chóng bỏ đi. Đằng sau đó là biết bao suy nghĩ, biết bao khoảng trống trong ý nghĩ. Những hy vọng, niềm hạnh phúc, kí ức đau buồn cứ ùa về khiến cô trở nên hoang mang tột cùng.
Trong lòng Minh Chu thấy buồn và nhớ, da diết và rất khó tả. Kỉ niệm cũ lại tràn về, luống cuống khi chạm mặt nhau, nụ cười và nước mắt như đang song hành cùng Minh Chu trên chuyến xe tình yêu này. Cô gái thấy vui vì ngày ngày đều nhìn thấy Kin, mỗi lần làm việc chung lại được nghe giọng nói quen thuộc, được quan tâm chăm sóc đến Kin. Có thể trông thấy cuộc sống hàng ngày của chàng trai mình yêu là niềm hạnh phúc mà cô mong muốn có nhất từ bấy lâu nay. Có ai thấu hiểu nụ cười rạng rỡ khi mỗi sáng người đầu tiên cô thấy là Kin, mỗi khi mệt mỏi lại được dựa vào vai Kin đến những cử chỉ quan tâm Kin dành cho Minh Chu cũng đủ làm cô thêm niềm tin vào tình yêu.
Ngày ngày đối diện với người mình yêu, chứng kiến cảnh người ấy quan tâm đến người con gái khác, cảm giác buồn tủi luôn canh cánh bên Minh Chu. Nhìn Kin và Hà Mã như hình với bóng, nhìn anh chàng vui đùa quan tâm đến Hà Mã, trái tim Minh Chu như vỡ vụn vì đau xót. Rồi cô trở nên ghen tị khi những điều cô ao ước lại thuộc về Hà Mã, cảm xúc dâng trào khi Minh Chu trông thấy nét chữ thân quen cùng hành động lãng mạn mà Kin dành cho Hà Mã. Dù đã đôi lần tự dặn lòng sẽ không quan tâm đến Kin nữa, là hãy quên đi và đến với những người đang chờ cô! Nhưng hơn bao giờ hết, làm sao Minh Chu có thể từ bỏ khi chỉ vừa thấy Kin từ xa, trái tim của cô đã loạn nhịp. Rất khó có thể quên đi và tình yêu này chỉ làm dấy lên nỗi đau– bởi mong muốn yêu và được yêu luôn bùng cháy trong cô!
Và Minh Chu biết rằng khi cô đau khổ hay khi Kin thờ ơ, nước mắt cô lại tuôn rơi. Tuy nhiên cũng thật là nguy hiểm khi Minh Chu cứ âm thầm khóc lóc, những tiếng khóc nức nở sẽ không cuốn trôi đi buồn đau mà nó sẽ như vết sẹo khắc sâu trong tim mãi mãi. Có lẽ chúng ta luôn nghĩ rằng sự tự ái và lòng tự trọng không cho phép Minh Chu làm những hành động thiếu suy nghĩ đối với Hà Mã và Kin. Dẫu biết rằng hai người đã từng có nhau trong quá khứ nhưng thời gian trôi đi tình cảm của họ không còn như xưa. Và bây giờ Kin có quyền chọn cho mình một nửa phù hợp hơn, Hà Mã cũng không có lý do gì mà không dám thể hiện tình cảm với Kin. Nhưng nếu chúng ta là một Minh Chu trên hành trình: không công việc, không bạn bè, không người thân thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể hiểu được cảm giác ức chế của cô trong không gian bé nhỏ này. Chúng ta, những người yêu thích chương trình, theo dõi cuộc sống của thành viên với cái nhìn tổng quan và suy nghĩ sáng suốt hơn trong cách xử lý mọi tình huống. Bởi lẽ chúng ta không phải là người trong cuộc và hơn hết là chúng ta đang sống trong một không gian rộng gấp trăm, gấp ngàn lần nên chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn họ, có nhiều điều đáng quan tâm hơn là tình yêu nam nữ. Vì thế chúng ta hãy dành cho các thành viên trên chuyến xe Hồng những lời khuyên, những lời nhận xét nhẹ nhàng. Hãy đồng cảm và chia sẻ cảm xúc để Hành trình kết nối những trái tim không chỉ kết nối các thành viên với nhau mà còn kết nối sự yêu thương giữa các bạn yêu thích chương trình với nhau. Tất cả chỉ vì chúng ta gặp nhau là do duyên số và quen biết nhau qua chương trình cũng là duyên số, đó là điều kì diệu của tạo hóa trong tình yêu thương giữa con người và con người với nhau.
Có rất những điều mà chúng ta chẳng bao giờ muốn mất, có những người mà chúng ta chẳng bao giờ muốn rời xa. Nhưng hãy nghĩ, khi người đó quay lưng với ta không phải đặt dấu chấm hết mà người đó đang mở ra cho mình một cuộc đời mới. Hạnh phúc là ta biết khóc khi đau, khi ta kiếm tìm và thực sự cố gắng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết trân trọng những người xung quanh bạn gặp gỡ trong cuộc sống. Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người luôn luôn chiến thắng mà là những người có thể đứng dậy được sau vấp ngã. Có thể sau hành trình này Minh Chu không có được tình yêu nhưng cô sẽ học được những bài học quý giá từ chính bản thân và hãy cố gắng để đừng bao giờ phải nói lời hối tiếc. Tuy nhiên người ta thường hay nói trong tình yêu không có gì không thể xảy ra! Và Minh Chu đang chờ đợi một phép màu trong tình yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét