3/11/11

Ngộ nhận



Đã 3 ngày rồi tôi và em không còn liên lạc nữa. Những mẩu chuyện vui, những nụ cười mà những tháng ngày trước tôi từng hưởng thụ hân hoan giờ trở thành miền trống vắng. Ánh mắt thoáng buồn, đôi môi nhợt nhạt. Biết làm sao đây. ? Ngày ngày, tôi cố liên lạc với em mong hàn gắn nhưng
dường như tôi đang xa em trong từng giây phút. Cuống cuồng nếu kéo em lại như kẻ nghiện đang tìm thuốc để thỏa mãn cơn nghiện dù phải trá gía nào đi nữa.
Em nói “có lúc em thấy anh nhỏ nhen quá” giật mình suy nghĩ.
Tôi đang nhỏ nhen sao? Tự hỏi mình nhưng cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Tôi tìm về cái logic ngày xưa tôi từng sử dụng. Thấy hiệu quả quá. Tôi chợt nhận ra nhiều điều.
Nhận ra tôi còn không hiểu em, chứ không phải như tôi từng nghĩ em là người tình cảm, thích làm mình mạnh mẽ và còn có lối sống mà tôi ngưỡng mộ “Quân Tử”. Nhận ra có lẽ em không thuộc về tôi. Và nhận ra tôi chọn con đường sai trong tình cảm.
Nghĩ mình trân trọng, nâng niu, xem như là Event trong tim và đưa nó vào nội quy khe khắt mà chính tôi nhiều lúc cũng khó chịu. Hứa không dối em, nhiều lúc nói thật sẽ làm em buồn nhưng vẫn phải nói mặc dù hứa với bản thân không làm em buồn vì mình.
Tình yêu trong tôi cứng nhắc, khô khang quá. Có lẽ vì tôi là kẻ chơi vơi với tình yêu. Khao khát và không bao giờ để tụt mất mà kết quả thì ngược lại.
Cố nghĩ ra những chuyện hài mong em vui lại làm em buồn vì một lý do nào đó. Dường như tình cảm với tôi là vấn đề nan giải.
Lang thang những chiều mưa u tạp tôi không còn biết mình nghĩ gì nữa và bắt đầu tìm con đường tình cảm mới cho mình. Tôi không liên lạc với em nữa, nhiều lần muốn gọi hỏi thăm, quyết tâm dằn lòng, buộc nổi nhớ vào cuốn tim mặc cho nhớ cồn cào và dày xéo. Cố bình tâm suy nghĩ.
Thấy em như con Sáo đang nhảy tung tăng lượn trên những tầng mây cao tít, đảo xuống tán cây cao, nô đùa với những giọt sương mai đang nhộp nhẹp. Em nhìn thấy tôi và đáp xuống hót líu lo, như đón chào người bạn mới. Tôi vui mừng cũng ca hát cùng em, trân trọng yêu thương em và cũng vô tình tôi đưa em vào chiếc lòng nhỏ. Mong bên em những khi buồn vui. Chia sẽ với nhau những chất chứa tâm tư.
Em vẫy vùng muốn thoát khỏi cái lồng kia, mà tôi cứ ngỡ là em đang ca hát chào mừng ngôi nhà mới vì cái lồng quá đẹp. Bỗng một ngày, em u buồn vì mệt mỏi. Tôi mới nhận ra thì em đã mãi xa tôi. Không còn muốn bên tôi nô đùa ríu rít những âm địu ngày xuân.Và ảo tưởng của tôi cũng trở thành tuyệt vọng.
Xin trả em về nơi em từng dang rộng đôi cánh nhỏ. Chúc em nhiều hạnh phúc ở tương lai. Ngày mai nắng sớm, tiếng em reo hòa điệu với Sơn Ca cho đời thêm khúc hát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét